Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

Chương 111


trước sau





Chap 84

"Ơ hay?!" - Becky nhìn mẩu giấy để lại bàn với đồ ăn sáng đã được Freen mua sẵn cho mình chỉ biết cười khẩy.

"Ăn xong em tự đến công ty đi!"

"Này là chính thức chiến tranh lạnh với mình luôn sao? Chị thật biết cách hành hạ tâm lý người khác."

Becky hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi xuống bàn, ăn phần ăn Freen đã cất công mua cho bé, tay cầm điện thoại bật chế độ video call lên gọi cho chị nhưng đầu dây bên kia không thèm bắt máy luôn.

"Chị ấy giận dai thế! Phải nhờ trợ giúp thôi, nhưng mình cũng còn giận vụ hai chị gái kia bắt cóc hôm trước..." - Bé đắn đo một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể chịu được việc chiến tranh lạnh với Freen nên đã chọn cách hỏi sự cố vấn từ hai bà chị Sam và Nam.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bấm số gọi video call cho hai chị gái, Becky nhanh chóng vào thẳng vấn đề sau vài câu chào hỏi cùng hai chị.

"OMG! Em dám trói Freen sao? Đỉnh thế?" - Sam phấn khích reo lên, cái này còn kích thích hơn việc bọn họ quay camera ẩn hôm trước nữa.

Nam vui vẻ không kém chen vô: "Hai đứa quá trời rồi nha, mới mấy ngày không gặp đã tiến triển vượt ngoài sự mong đợi của chị."

Becky cười giả lả, bé không phải muốn kể chuyện này ra để được khen ngợi: "Nhưng chị Freen bây giờ không thèm nói chuyện với em luôn rồi, em phải làm sao đây hai chị?"

"Thì dỗ thôi! Freen rất dễ mềm lòng còn gì, lợi thế lớn nhất của em chính là chai mặt." - Sam nửa đùa nửa thật đáp.

"Chị..."

Nhìn vẻ mặt dỗi của Becky, Sam bật cười sửa lại: "Ý chị muốn nói lợi thế của em chính là việc em là người Freen yêu thương nhất."

Như vỡ lẽ ra vấn đề, hai mắt bé sáng lên: "Phải ha, em sẽ đi tìm chị Susan làm việc cùng chọc chị Freen ghen lên, như thế chị ấy sẽ sốt ruột và muốn làm lành lại với em."

"No No No!" - Nam kịch liệt phản đối: "Có mà hai đứa giận lâu hơn đấy."

"Vì sao ạ? Lần trước không phải nhờ có chị Susan nên chị Freen mới có những hành động bức phá hơn trong mối quan hệ của tụi em sao?"

Nam kiên nhẫn giải thích cho bé hiểu: "Lần này khác hẳn lần trước, trước đây dù vô tình hay cố ý xuất phát điểm của hai đứa đang sóng yên biển lặn, mục đích bé thân thiết với Susan còn vì muốn chứng minh năng lực của bản thân sớm ngày được công nhận. Còn lần này từ đầu em đã chọc Freen giận, em làm thế khác nào châm thêm dầu vào lửa, chỉ hỏng việc lớn thôi."

"Cao minh! Em tìm không lầm người rồi." - Bé gật gù tiếp thu: "Vậy em nên làm gì đây mấy chị?"

Sam vuốt ngược mái tóc ra sau, ra vẻ kiến tạo: "Freen giận em vì cảm thấy bị mất mặt và xem nhẹ, em chỉ cần làm cho cậu ấy có cảm giác trở nên quan trọng nhất là được, cách em tự nghĩ đi!"

"Trở nên quan trọng sao ạ?" - Mím môi nghĩ đến những việc bản thân thân có thể làm được, Becky vẫn khá mơ hồ.

Nam nở nụ cười bí ẩn nói lời cuối: "Họa là do em gây ra, bọn chị chỉ giúp em được nhiêu đó thôi, còn lại phải tự em nghĩ cách khắc phục, hai đứa lâu lâu giận nhau cũng vui chứ, tình cảm suốt lại đâm ra mau chán."


Sam đưa ngón cái lên tán

thành, hai người đồng loạt tắt máy để cho Becky có thêm thời gian nghĩ cách làm lành với Freen.

"Thật là! Dỗ Freen còn đau đầu hơn cả việc học nữa."

.

.

.

Nghĩ mãi đến từ "được coi trọng" của chị Nam, Becky quyết định chơi trò bám người yêu không rời, vào đến công ty là cứ bên cạnh Freen suốt, mặc kệ đối phương xem bé như người vô hình, tỏ ra lãnh đạm thế nào, Becky vẫn chai mặt đi sát bên cạnh, tranh thủ ở cùng chị mọi lúc.

"Becky!" - Freen khó chịu nhìn Becky, không ngờ vừa lên tiếng đã nhận ngay vẻ mặt vui mừng hớn hở của bé.

"Chị chịu nói chuyện cùng em rồi sao?"

"Em có thôi bám theo chị không? Giờ chị phải đi vệ sinh."

"Thì chị cứ đi đi, em đi theo chị cũng có sao đâu." - Becky tỉnh bơ đáp.

"Em... mặc kệ em!" - Freen nghẹn họng không nói nữa, quay lưng đi vào toilet, và đương nhiên có một cục bột nhỏ lẽo đẽo phía sau cô.

Mở cửa đi vào toilet, Freen thở phào một cái khép cửa vì đã có được chút không gian riêng tư để điều chỉnh lại cảm xúc của mình, không ngờ tới Becky nhanh chân chen luôn vào trong chốt cửa trong sự ngỡ ngàng của cô.

Freen hốt hoảng dáo dác nhìn xung quanh: "Em làm cái gì vậy? Lỡ có ai thấy thì sao?"

Becky trưng bộ mặt bất cần ra đứng chắn luôn trước cửa: "Em không quan tâm được nhiều như vậy, ai bảo chị cả ngày nay không thèm nhìn em lấy một lần, thờ ơ với em?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Là do ai gây sự trước?" - Freen hỏi ngược lại, tay cô bắt đầu đặt lên bụng mình chịu đựng, Becky lúc nào cũng làm những việc khiến cô không lường trước được.

Bé cười thầm trong bụng, mỗi khi làm việc căng thẳng chị sẽ uống rất nhiều nước, hiện tại ắt hẳn đang rất bức bối, mà những lúc thế này đầu óc không thể nghĩ được nhiều thứ, bé sẽ nhân cơ hội đó để cầu hòa.

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng chị, Becky trưng đôi mắt nai ngây ngô ra lên tiếng: "Tha lỗi cho em nha chị! Đi mà! Chị không tha lỗi em sẽ ở mãi chỗ này cùng chị đó."

"Em..." - Vừa bức bối muốn được giải quyết nỗi buồn vừa tức giận việc Becky cố tình gây khó dễ làm khuôn mặt Freen đỏ bừng lên kiềm nén, nhưng chuyện cấp bách bây giờ vẫn là phải giải quyết trước, cô xua tay nói nhanh: "Được... có gì chúng ta nói sau, em mau ra ngoài cho chị!"

"Không được, chị phải nói rõ là hết giận em, chúng ta làm lành với nhau."

"Em..." - Hít một hơi sâu cố nhịn, Freen bị ép đến mức phải nhún nhường lại: "Chị bỏ qua cho em đó, được chưa?"

"Được! Yêu chị nhiều!"

Chồm tới hôn lên má Freen một cái ăn mừng, Becky vô tình hay cố ý miệng huýt sáo mở cửa toilet bước ra làm cho người bên trong thêm một trận lao đao, vội chốt cửa liều mạng cởi khóa quần ra.
7

.

.

.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện