Chap 29
Ngồi trong phòng bệnh, Becky vừa tắt điện thoại sau cuộc trò chuyện hỏi thăm ngắn ngủi tình hình sức khỏe của mình từ ba, dù đã dự đoán trước tình hình nhưng sắc mặt vẫn có chút buồn bã: "Ba em đúng là bận thật, con gái nhập viện cũng không thể đến thăm được."
Freen chỉnh bàn ăn cho bé, cô mở luôn nắp hộp cháo đặt trên bàn: "Chủ tịch có đến đây lúc em đang ngủ, nhưng vì phải xử lý việc gấp nên vội trở về. Ngài ấy có dặn dò chị phải chăm sóc em thật chu đáo."
Becky lại trưng đôi mắt ướt cún con lên mè nheo với Freen, tay tìm đến bàn tay cô nắm lấy: "Vậy thư ký giỏi giang của ba em đút cho em ăn luôn nhé! Giờ ngoài nắm tay chị ra em không làm gì nổi hết."
1
Freen nheo mắt nhìn lại, rõ ràng biết bé con đang nũng nịu nhưng cô vẫn cứ thế nuông chiều làm theo, dùng tay còn lại của mình cầm muỗng đút cháo cho bé.
"Cháo nhạt quá!" - Becky nhăn mặt chán không muốn ăn.
"Em đang bệnh, ăn cái này mới mau khỏe được, ngoan đi!" - Cô chưa từng chăm trẻ em ngày nào nhưng cô nghĩ chắc cũng khó như chăm đứa trẻ nhỏ này.
Becky mỉm cười chồm tới dí sát mặt mình về phía Freen thương lượng: "Cháo thật sự rất nhạt, chị hôn em một cái đi! Cho em có chút hương vị ngọt ngào em mới ăn tiếp được."
Freen chau mày hơi lùi người ra sau cảnh giác: "Em lại thế nữa rồi. Em đang bệnh nữa đó, cứ như vậy chị cũng sẽ bệnh theo em mất."
"Em nghe nói khi bệnh mà lây được cho người khác sẽ rất mau khỏi."- Bé lém lỉnh đáp trả.
"Ai nói nhăng nói cuội thế?"
Becky vô tư chỉ điểm: "Chị Nam đó!"
Freen hóa đá mất vài giây, không ngờ họ liên lạc nhau nhanh như vậy, cô vẫn chống chế: "Không có cơ sở xác nhận gì hết."
"Chị Sam đã xác nhận luôn rồi, tụi em có nhóm nói chuyện với nhau, chị Nam và chị Sam đều tán thành cách này."
Hiện tại sắc mặt Freen đã hoàn toàn tối sầm lại khó coi, đám bạn thân thiết của cô giờ chuyển qua thành bạn "cố vấn" cho Becky hết rồi, thật không thể tin được.
"Bọn họ chỉ chọc em và chị thôi, làm gì có việc lây bệnh mau khỏi bệnh được, chị mà cũng bệnh lấy ai chăm sóc cho em."
Becky phồng má nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của họ đưa ngón cái vuốt ve: "Thì ở đây có y tá và bác sĩ cả rồi, cũng đâu tới mức không ai chăm sóc. Hôn chị có một cái mà khó hơn cả lên trời."
Freen thở dài bất lực, cô không thể dùng được lý lẽ của người lớn để nói chuyện với trẻ nhỏ, càng nói chỉ làm cho bản thân càng ức chế.
Đưa mắt nhìn lại cánh cửa phòng, Freen chồm tới hôn lên môi Becky một cái, tuy chỉ là cái chạm môi đơn giản nhưng cũng đủ làm cho bé thấy hạnh phúc, lúc định đưa tay vòng qua cổ cô đáp trả lại Freen đã tách ra khiến bé có chút hụt hẫng, ánh mắt thoáng hiện tia nuối tiếc, nhìn xuống đôi môi mọng đối diện dần rời xa mình.
Lại cái liếm môi quen thuộc...
"Như vậy được chưa nào? Em mau ăn đi, để nguội lại ngán nữa!" - Freen lục tục nhìn xuống chén cháo cầm muỗng lên đút cho Becky.
Trông thấy nét bối rối cùng khuôn mặt phiếm hồng đỏ ửng rất đáng yêu của người trước mặt, tâm tình Becky đã vui lên hẳn, ngoan ngoãn há miệng để chị đút cho ăn tiếp: "Cháo này vị cũng không tệ ha!"
"Có phải chị đã bỏ lỡ gì rồi không?" - Nam cầm theo giỏ trái cây mở cửa bước vào phòng bệnh, nhìn Freen đang đút cháo cho Becky, cô không kiềm được lên tiếng trêu.
Freen lườm sang Nam nhắc nhở: "Đây là phòng bệnh đó."
Nam nhún vai đặt giỏ trái cây lên bàn bước tới chào Becky: "Bé sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Em đỡ nhiều rồi chị Nam! Chị đến đây em vui lắm!" - Bé cười tươi đáp.
Nam lúc này mới nhìn lại sắc mặt của Freen, cô lo lắng hỏi: "Trông em không được khỏe lắm, em cũng bị bệnh rồi