Người Lớn Và Trẻ Nhỏ - Freenbecky

Chương 39


trước sau





Đêm qua tính canh 12h đêm đăng chap mới mà ngủ quên luôn, mọi người buổi sáng vui vẻ nhé ^^

Chap 31

Nở nụ cười chua chát, Sam đáp: "Đi đến nước này chúng ta tất nhiên không thể trở thành bạn được nữa rồi."

"Câu này là cậu nói đấy Sam!" - Freen chỉ tay về phía Sam nhấn mạnh lời nói, chuyện đến mức như vậy cô cũng không thể xem như không có chuyện gì được.

Nuốt khan đưa tay lên lau hai hàng nước mắt lăn trên má, Sam quay lưng ra sau, yếu ớt thốt: "Mon, em đã nhìn thấy chưa? Chị và cậu ấy không thể nào đâu, tụi chị sắp vì em mà trở mặt rồi này."


Freen nhận thêm một cú sốc khác từ người trước mặt, cô theo ánh nhìn của Sam, phát hiện ra Mon đứng phía cuối dãy hành lang và đang đi về phía họ: "Khun Sam! Nãy giờ cậu đều là diễn kịch sao?"

Sam chắp tay hối lỗi, cô thiếu điều muốn quỳ xuống xin sự khoan hồng của Freen, lần này cô cũng hết cách phải chơi lớn một vố vì bạn gái của mình vẫn chưa thể nào tin tưởng cô và Freen không có tình cảm với nhau, thậm chí việc Becky xuất hiện Mon vẫn nghi ngờ đều do cô và Freen cố tình sắp đặt để qua mặt cô ấy.
1

Mon nhìn một màn sướt mướt của bọn họ từ đầu tới cuối, sắc mặt chỉ có càng lúc càng xám lại khó coi, cô nhìn Sam cau có: "Ra đây là cách để chị chứng minh hai người không có tình cảm với nhau sao? Chị làm em tức thêm thì có, dám lấy thân mình ra để thử."

Sam nói như mếu: "Làm gì em cũng không tin tưởng, Becky hôn Freen em cũng nói là đóng kịch, chị chỉ còn hạ sách này lấy thân mình ra thử. Em xem đi!" - Sam chỉ tay lên môi vẫn còn dính máu của mình mách: "Yêu đương gì tầm này, môi của chị sắp bị cậu ấy cắn nát rồi. Sớm biết vậy chị đã mua bảo hiểm đôi môi này rồi."

Freen lúc hiểu ra vấn đề cũng không thể dằn lại cơn giận căm phẫn nhìn cặp đôi trời ơi đất hỡi kia, vì sự ghen tuông vô lý đó mà đem cô ra đóng kịch: "Các người thật là quá đáng!"

Mon đang không vui sẵn, cô sấn tới đẩy mạnh Freen ra xa: "Quá đáng cái gì? Từng ấy tuổi đầu chị chưa có mối tình nào hết, suốt ngày cứ bên cạnh Sam của tôi làm sao tôi không nghi ngờ được. Còn có, dù thế nào sao chị có thể cắn môi Sam đến chảy máu như vậy?"

"Em..." - Freen ấm ức nhưng không thể cãi lại, người phụ nữ này còn ngang ngược hơn cả Becky nhà cô, rõ ràng họ đang sai mà lại xem cô như tội đồ hỏi tội, quay sang nhìn đứa bạn phản bội, Sam ngoài trưng vẻ mặt "đáng thương vô tội" ra còn chẳng thèm nói đỡ câu nào cho cô.

Nắm lấy tay bạn gái dỗ ngọt, Sam nhỏ nhẹ lên tiếng: "Mon, chuyện đến thế này rồi em đã tin chị chưa? Cho dù chị có tình cảm với cậu ta đi nữa Freen cũng chẳng thèm làm bạn với chị, chị chỉ còn mỗi mình em thôi."

"Tuy rất giận nhưng em tin hai người không có gì rồi. Môi chị có đau lắm không?"

"Còn chảy máu nữa đó em, về

nhà em giúp chị bôi thuốc nha!"


"Được!"

Nở nụ cười khinh thường, Freen đưa tay lên vuốt ngược mái tóc ra sau, đầu cô muốn bốc hỏa tới nơi rồi đây, cái thể loại bạn này sao cô có thể chơi thân được ngần ấy năm trời: "Hai người có còn nhìn thấy tôi không? Tôi đang bị tổn thương tinh thần rất nặng nề sau màn cưỡng hôn vừa rồi từ đứa bạn "tồi" này."

Mon bước ra trước chắn trước mặt Sam đỡ lời, người đứng phía sau vẫn đang rất rén không dám lên tiếng nói thêm lời nào ngoài việc chắp tay thay lời xin lỗi: "Sam cưỡng hôn chị chị cũng đã cắn nát môi người ta rồi còn đâu. Chị có biết ngoài kia rất nhiều người xếp hàng để được Sam của tôi bắt tay xin chữ ký hay không?"

Vẫn một câu như cũ, Freen nói không lại với sự ngang ngược của Mon, cô chỉ tay về phía lối ra đuổi người: "Mau cút đi cho tôi! Cả hai người!"

"Chị Freen, có chuyện gì mà mọi người ở đây đông đủ thế?" - Giọng bé con khẽ cất, bé đưa tay dụi dụi mắt mình nhìn rõ xem Freen đang nói chuyện cùng ai: "Chị Sam và chị Mon cũng đến đây sao ạ?"

Nhìn đứa trẻ nhỏ vô tư không biết gì, Mon chợt thay đổi sắc mặt trong tích tắc, dù sao cô cũng là diễn viên chuyên nghiệp, chuyện này không mấy khó khăn: "Chị và Sam biết hai người bị bệnh nên đến thăm luôn, lịch trình dày đặc nên chỉ có thể đến vào giờ này."

"Phải đó!" - Sam cười trừ nắm chặt lấy tay Mon phía sau lưng, sợ rằng bạn gái của mình buột miệng lỡ lời.

"Em cảm ơn hai chị! Được các chị đến thăm em không biết mình hạnh phúc như thế nào nữa."

Freen thở hắt ra, cô cũng không muốn Becky suy nghĩ lung tung chuyện vừa rồi: "Em vào ngủ tiếp đi, họ cũng phải về rồi!"

"Ơ, nhưng môi chị Sam sao lại dính máu vậy?" - Becky nheo mắt nhìn kỹ hơn, đúng là máu rồi.

Sam cười giả lả che đi, ánh mắt thoáng nhìn sang Freen sắc mặt đang đanh lại khó coi: "Chị bị té lỡ cắn trúng môi thôi, không có gì nghiêm trọng đâu em."


"Dạ! Vậy hai chị về cẩn thận nhé! Cảm ơn hai chị rất nhiều!" - Becky vui vẻ vòng tay qua ôm Freen tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, lúc nãy vì phát hiện thiếu đi hơi ấm này nên bé đã giật mình tỉnh giấc đi tìm người.

Freen không khách khí thốt, nhìn họ rời đi mà lòng cô vẫn chưa hết phẫn uất, càng nghĩ càng thấy tủi thân: "Em không cần cảm ơn họ đâu. Đáng lẽ họ không nên có mặt ở đây sẽ tốt hơn."

"Sao chị lại nói vậy?" - Bé thắc mắc nhìn lên Freen hỏi.

"Mặc họ đi! Chúng ta vào ngủ tiếp thôi."

"Chờ đã!" - Becky vừa nhìn thấy điều gì đó: "Môi chị hình như cũng dính máu thì phải..."
2

.

.

.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện