Mình chân thành cảm ơn những lời nhận xét và góp ý của các bạn, đây là quyết định của mình nhé ^^
Chap 74
Giật mình tỉnh giấc bởi cơn ác mộng lúc nửa đêm, Freen sợ hãi nhìn sang bên cạnh, Becky vẫn đang say ngủ bình yên trong vòng tay mình, điều đó làm cho tâm tình Freen dần trở nên ổn định trở lại.
Đưa tay lau đi gò má vẫn còn ướt nước mắt, Freen nhẹ nhàng trượt tay mình khỏi cái ôm của bé ngồi dậy bước xuống giường, cô muốn xuống lầu tìm chút nước để uống.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngồi trên sô pha trong phòng khách tối om với ly nước ấm đã vơi đi phân nửa, Freen trầm ngâm đưa mắt nhìn về điểm vô định phía trước, giấc mơ đó như một lời nhắc nhở, cũng là mối lo sợ luôn được Freen kiềm nén không dám đối mặt tới suốt thời gian qua. Tình cảm của cô và bé vẫn còn quá ngắn ngủi, thật sự chưa đủ sức để nói ra với ba mình, đặc biệt khi ông là người rất cố chấp trong phép tắc và các chuẩn mực xã hội.
Thở dài khó xử, Freen uống thêm ngụm nước xua đi dòng suy nghĩ bi quan, chợt cảnh xuân xuất hiện trong đoạn đầu của giấc mơ tua về làm cho hai má cô ửng hồng lên xấu hổ, sao có thể cùng lúc vừa mơ được cảnh nóng bỏng ấy vừa có thể mơ luôn ác mộng kinh hoàng, cô đúng là quá giỏi rồi.
Vòng tay đột ngột ôm lấy Freen từ phía sau, cô khẽ cười khi nhận ra hơi ấm quen thuộc của Becky, bé tựa luôn cằm lên hõm vai vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô: "Sao chị không ngủ tiếp đi?"
"Chị khát nước nên muốn uống một chút." - Cô đưa tay lên xoa xoa đầu bé đáp.
Bé con giọng nũng nịu có chút buồn thốt: "Mở mắt ra không thấy chị làm em sợ lắm, sức khỏe của chị vẫn chưa hoàn toàn bình phục nữa."
Bé không dám nói hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng, nhìn bóng lưng cô độc của chị ngồi trong phòng khách tối mịt, dù không nói ra nhưng bé có thể cảm nhận được chị cũng đang bất an, ba Becky đã biết mối quan hệ của họ như một hồi chuông nhắc nhở về sau sẽ có thêm nhiều người biết được việc này, người nghĩ nhiều như Freen nhất định không khỏi có áp lực và lo lắng. Bé cũng vô cùng sợ hãi, không phải vì tương lai khó khăn như thế nào cả hai phải đối mặt, mà là sợ hãi chị sẽ không thể bên cạnh mình cùng vượt qua thử thách đó.
"Chị không sao, vẫn còn sớm, chúng ta lên phòng ngủ tiếp thôi." - Freen gỡ tay bé ra xoay người lại vuốt ve lên chiếc má phúng phính đáng yêu, nhìn thấy khuôn mặt này cô đã nạp thêm năng lượng để chiến đấu tiếp.
"Dạ! Mà chúng ta chỉ ngủ thôi hả chị?" - Đôi mắt tinh ranh nhìn lên khuôn mặt chị muốn trêu tiếp, lúc tối vì nghĩ đến chị vẫn chưa khỏe nên cả hai cũng chỉ dừng lại ở