Edit: Sel
Đêm nay Tiêu Tiêu ngủ không mấy an ổn, ở trong mơ cứ liên tục lặp lại cảnh Từ Hoàng uống trộm trà sữa của cô.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thì xuất hiện cảm giác bị nhìn trộm rất mãnh liệt, cô vốn ngủ không sâu theo bản năng mơ màng mở mắt ra.
Dưới ánh trăng thưa thớt, cô mơ hồ nhìn thấy một người ngồi ở đầu giường của mình, tóc mái của người đó rất dài. Người đó cứ ngồi xổm trên mặt đất chăm chú nhìn cô.
"...Bạn học Từ?"
Người ngồi xổm ở mép giường tựa hồ không đoán được cô sẽ tỉnh lại, lồng ngực phập phồng không ổn định giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Tên đó xoay người đi vội ra ban công.
"Là mơ sao?" Chứ không tại sao cô lại nhìn thấy Từ Hoàng ở đây?
Cô lẩm bẩm như vậy khiến bước chân của người kia cũng khựng lại.
"Bạn học Từ?" Tiêu Tiêu lại gọi thêm lần nữa.
Người đó im lặng nửa ngày mới chịu xoay người lại.
Trong phòng không bật đèn nên ánh sáng không tốt, nếu không có đặc điểm nhận dạng là tóc mái dài thì vốn dĩ cô cũng chẳng biết người đó là ai.
"Bạn học Từ, cậu đã bám tôi cả đêm rồi còn muốn gì nữa?" Tiêu Tiêu có chút ảo não.
"Bám?"
Cậu giống như không hiểu ý của từ này lắm.
"Chính là chuyện cậu uống trộm trà sữa của tôi đó!" Tiêu Tiêu đè thấp giọng tiếp tục nói: "Nếu cậu thích cậu thích vị đó của tôi thì có thể nói thẳng để tôi mua cho cậu mà. Không cần phải, không cần phải làm như vậy."
Nói xong câu cuối cùng cô lại ngượng ngùng.
Cô nghĩ rằng có lẽ hoàn cảnh nhà Từ Hoàng không tốt, cậu chưa bao giờ được uống trà sữa. Hồi chiều muốn uống thêm một ly nhưng ngại không dám nói với cô nên mới uống trộm.
"..."
Cậu im lặng lâu đến nỗi cơn buồn ngủ của Tiêu Tiêu lại nổi lên.
Cô ngáp một cái: "Thôi được rồi, mai tôi lại mang cho cậu một ly trà sữa khác nên cậu không cần ở trong mơ dây dưa với tôi đâu."
Mắt của Tiêu Tiêu như bị keo 502 gắn lại, cô kéo chăn lên một chút chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Ngay lúc cô sắp đi vào mộng đẹp thì cả người bỗng trầm xuống giống như có vật nặng đè lên người