_Rất vui được gặp lại cậu lần thứ hai...!Patrix
_Anh...!Anh là Cung Tuấn...
Patrix mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.
Cậu không ngờ rằng người bắt mình đến đây chính là Đại thiếu gia Cung gia...!Cung Tuấn.
Nhưng chỉ vài giây sau đó, thái độ cậu ta lại thay đổi nhanh chóng...!ngạo mạn mỉm cười
_Xem ra Cung đại thiếu gia đã biết thân phận của tôi...!Không phải chỉ là một học đệ cùng trường của Tam thiếu
Cậu ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn vào Cung Tuấn
_Thân phận?...!Haha...!Một kẻ làm ấm giường...!Nhưng đã bị vứt bỏ sao?
Lời nói của Cung Tuấn như một bạt tai thứ hai trong đêm nay dành cho Patrix, sự xem thường trong mắt của Cung đại thiếu gia cũng không chút che giấu
_Vứt bỏ?...!Đúng vậy...!Tôi là một kẻ bị vứt bỏ...!Nhưng tôi không phải người đầu tiên...
Cậu ta nhìn một lượt qua Cung Tuấn, điên cuồng cười lớn
_Càng không phải là người cuối cùng...!Hahaaa....
Cung Tuấn đứng lên đi đến trước mặt Patrix.
Đưa tay nắm lấy cằm cậu ta.
Bắt cậu ta nhìn vào mình
_Bộ dạng này...!Khác hoàn toàn bộ dạng tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn nghe lời đêm đó trước mặt Trương Triết Hạn.
Cậu cũng giỏi đóng kịch nhỉ?...!Tôi ghét nhất là những kẻ không có tư cách nhưng cứ thích ra vẻ ngạo mạn...! Cậu hình như vẫn chưa ý thức được hoàn cảnh của bản thân lúc này thì phải?
Nói xong liền siết lấy cằm đối phương
_Trước khi trả lời hết các câu hỏi của tôi...!Thì tốt nhất...!Đừng chọc tôi phải giết cậu...
_Aaaaa...
Cung Tuấn vừa nói xong thì một vệ sĩ bước lên dùng súng điện chích vào tay Patrix, khiến cậu ta thét lên đau đớn.
Nhưng tất nhiên việc chích điện chỉ là để hù doạ cậu ta nên vệ sĩ cũng sẽ nương tay chừng mực
Đợi cậu ta trải qua được cú sốc điện ban nãy.
Cung Tuấn mới chậm rãi lên tiếng
_Tiểu Duệ...!Là người mà 5 năm trước cậu đã cho người mưu sát nhưng bất thành đúng không?
Đau đớn qua đi, bên tai lại nghe đến cái tên mà bản thân vô cùng căm hận.
Patrix như mất đi lý trí mà gào thét
_TÊN NGHÈO HÈN ĐÓ...!Chỉ một chút nữa thôi tôi đã giết được hắn.
Tại sao lại nhắc đến hắn? Tên nghèo hèn thấp kém ấy...!Là hắn...!Là hắn đã làm cho tôi mất đi Tam thiếu...!Tôi nhất định sẽ không tha cho hắn...!Tôi nhất định sẽ bắt hắn xuống địa ngục...Aaaa...
Cung Tuấn không ngờ Patrix lại kích động như vậy.
Có lẽ một phần vì sốc điện hoặc là do cái tên "Tiểu Duệ" quá kích thích cậu ta.
Có vệ sĩ muốn tiến lên giữ chặt cậu ta đang điên cuồng gào thét lại.
Nhưng Cung Tuấn lại ra hiệu cho người đó dừng bước.
Patrix là một người xảo quyệt, cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời nói cậu ta lúc tỉnh táo.
Chỉ khi cậu ta bị kích thích một cách điên cuồng như bây giờ thì có thể lời nói sẽ đáng tin hơn một chút
_Nếu không có người đó có lẽ người mà Trương Triết Hạn chọn là cậu, đúng không?
_Phải...! Là lỗi của hắn.
Nếu hắn không xuất hiện thì người ở bên Tam thiếu sẽ luôn luôn là tôi...!Hắn ta chỉ là một tên mồ côi lớn lên ở cô nhi viện.
Dùng cái mác sinh viên trường Y để lừa gạt người khác.
Chẳng phải cũng đến hộp đêm để làm bartender sao? Nói thẳng là trai bao đi...!Cũng không biết hắn ta đã lừa được bao nhiêu phú bà hoặc đại gia rồi...
Patrix nhếch mép khinh bỉ.
Cậu ta như đang đắm chìm vào quá khứ của 5 năm trước
_Hắn ta chỉ là một trò tiêu khiển, một con rối cá cược của Tam thiếu...!Tôi không quan tâm hắn ta...!không cần thiết.
Những kẻ muốn trèo cao như hắn tôi còn gặp ít sao.
Tôi đã ở bên Tam thiếu 7 năm, từ năm 18 tuổi tôi đã bắt đầu ở bên anh ấy...!Khoảng thời gian đó, người đến kẻ đi đếm không kể xiết.
Nhưng tất cả bọn chúng đều có chung kết cuộc là sớm muộn cũng sẽ bị Tam thiếu vứt bỏ.
Chỉ có "tôi"...!duy nhất chỉ có tôi...!Ở bên anh ấy 7 năm...!nhận lấy mọi sự yêu thương
Patrix vừa kể chuyện vừa ngây ngốc mỉm cười.
Đột nhiên thái độ cậu ta liền thay đổi
_Nhưng tên nghèo hèn ấy lại quá mưu mô.
Hắn ta lợi dụng lòng thương hại và đồng cảm của Tam thiếu mà dụ dỗ anh ấy.
Tam thiếu đã bỏ thời gian và tiền bạc theo đuổi hắn ta suốt một tháng nhưng đều thất bại...!Rõ ràng là đang muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt...!Quả nhiên Tam thiếu vì muốn theo đuổi hắn ta mà dựng lên một vở kịch "Bị đuổi khỏi nhà"...!Sau đó anh ấy còn dọn đến căn nhà trọ tồi tàn vỏn vẹn mấy mét vuông của hắn ta để ở...!Một Tam thiếu gia từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh ấy, hiện tại lại phải chui rút trong cái ổ chuột đó suốt hai tháng...
Tâm trạng của Patrix thay đổi liên tục, lúc vui lúc giận.
Như một kẻ điên đang tự kể chuyện một mình.
Tuy nhiên ngoài cậu ta ra thì còn có một người khác tâm trạng lúc này cực kỳ...!cực kỳ tồi tệ.
Nhưng người này vẫn đang cố gắng trấn định bản thân phải hết sức bình tĩnh để có thể nghe được toàn bộ câu chuyện
_Khi tôi vì quá nhớ Tam thiếu mà tìm đến đó, anh ấy lại không chút do dự mà đuổi tôi đi, chỉ vì sợ tên nghèo hèn kia phát hiện...!Tôi đã trốn ở gần đó nhìn bọn họ cùng nhau nấu ăn, cùng ăn cơm, cùng phơi quần áo, cùng tưới cây...!Nụ cười hạnh phúc của bọn họ thật làm người khác chướng mắt.
Tam thiếu hình như đã quên mất mục đích ban đầu của anh ấy là gì.
Vì để anh ấy không tiếp tục mắc phải sai lầm, tôi phải đập tan thứ hạnh phúc giả tạo đó.
Phải để tên nghèo hèn kia tỉnh khỏi giấc mộng hão huyền của hắn
_Cậu đã làm gì?
_Tìm một cơ hội thích hợp...!giúp hắn nghe được sự thật.
Sự thật rằng hắn chỉ là một tên ngốc đang bị lừa, bị đem ra làm vật tiêu khiển của các thiếu gia giới thượng lưu...!Chỉ là tôi không ngờ đến...
Ánh mắt Patrix xen lẫn giữa đau đớn và căm phẫn
_Hôm ấy, Tam thiếu đã hứa sẽ dẫn tôi đến London tham dự triển lãm thời trang...!Nhưng tôi đã chờ ở sân bay suốt 3 tiếng đồng hồ, vẫn không đợi được anh ấy...!Thứ tôi đợi được lại là tin nhắn chuyển 10 triệu đô la từ anh ấy...!Hahaaa...!Quả nhiên sau đó, luật sư Trương gia liền gọi cho tôi...!Tam thiếu gia của