Hôm nay mọi người trong cùng nhau ra ngoài ăn một bữa để chào mừng Jungkook đến tập đoàn làm việc. Ban đầu cậu đã định từ chối vì còn phải về nhà với bé con, nhưng mọi người có lòng như vậy sao cậu nỡ từ chối.
"Anh nghĩ em nên đi cùng mọi người."
"Thế anh có đi cùng em không?"
"Xin lỗi em, anh vẫn còn nhiều việc cần giải quyết nên không đi cùng em được."
Hộ tống cậu đến nhà hàng an toàn. Luyến tiếc nắm tay thêm một lúc, đến khi thư ký Han bước ra đưa người vào hắn mới chịu rời đi. Xin lỗi hai vị, chỉ là ăn một bữa cùng mọi người, không để hai vị xa nhau quá năm tiếng đâu.
Vì cậu đến trễ nên bị phạt uống ba ly. Chất lỏng đăng đắng chảy xuống cổ họng, cảm giác vừa rát vừa khó chịu. Đến ly cuối cùng cậu gần như không uống thêm được nữa. Đang lúc không biết làm sao thì ai đó bước đến uống giúp ly cuối cùng.
Thư ký Han nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, từ ngày Jungkook đến tập đoàn làm việc, số lần cô gặp người đối tác này tăng lên đáng kể, không phải gã đến vì muốn gặp cậu đấy chứ. Nếu đúng là vậy thì người này mặt cũng quá dày rồi, chồng người ta ở ngay bên cạnh thế kia mà.
"Lại gặp nhau rồi."
"Cảm ơn anh."
"Không có gì, nếu cậu sợ mắc nợ thì chỉ cần đi chơi cùng tôi một ngày là được."
Jungkook không thoải mái cho lắm, câu nói vừa rồi dường như không phải đang đùa. Cậu là người đã có gia đình, điều này ai cũng biết rõ, vậy nên cậu không muốn người khác hiểu lầm mình và gã có gì đó, đặc biệt là Kim Taehyung.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bữa tiệc sau đó diễn ra vô cùng náo nhiệt. Cậu chỉ đơn giản là ngồi một chỗ nhìn mọi người vui đùa cùng nhau. Thấy Shim Jaekyung ngồi xuống bên cạnh, cậu toang bỏ đi thì bị gã kéo tay.
"Cậu tránh mặt tôi sao?"
"Không có, anh nghĩ nhiều rồi."
"Hay tôi làm gì khiến cậu ghét hả?"
"Tôi đã nói là không có gì mà, giữa chúng ta không có quan hệ gì cả, vậy nên tôi không có lý do gì phải ghét anh."
Nhìn cậu rời đi bằng vẻ mặt tức tối. Không thể như vậy được, Jungkook không thể ghét gã, Shim Jaekyung trước nay muốn thứ gì thì thứ đó phải thuộc về mình. Dù là của người khác thì gã cũng phải giành cho bằng được.
1
Cuộc gọi của người nào đó làm tâm trạng cậu tốt hơn hẳn. Kim Taehyung sợ chồng nhỏ không thích nghi được với sự ồn ào náo nhiệt nên liên tục gọi điện cho cậu. Jungkook của hắn không giỏi giao tiếp, nói đúng hơn là sợ giao tiếp với người lạ, hắn sợ cậu không được lòng mọi người, cũng sợ mọi người không thích cậu. Trước khi gọi cho cậu, hắn đã gọi cho thư ký Han nhờ cô chăm sóc chồng nhỏ lúc mình không có mặt.
"Bữa tiệc vui chứ?"
"Vui ạ, mà Taeho đâu rồi anh, em muốn gặp con."
"Vậy là không muốn gặp anh rồi."
Cậu thở dài bất lực, có mỗi việc này cũng ghen tỵ với con cho được.
"Em muốn gặp anh rồi mới muốn gặp con, đã được chưa."
Âm thanh ồn ào của bữa tiệc lớn đến mức cả hắn còn nghe thấy, xen lẫn trong số tạp âm kia là giọng nói rất quen, hắn đã phần nào đoán ra, cho đến khi nghe thấy ai đó gọi một tiếng "chủ tịch Shim" thì hắn càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Cậu khó hiểu khi hắn ngắt máy, sao vậy chứ, không phải còn chuyện muốn nói sao.
Nâng ly uống cùng mọi người, Jungkook bị ép uống đến say bí tỉ, thư ký Han cũng say đến không biết trời trăng gì. Nhận thấy thời cơ đã đến, Shim Jaekyung xung phong đưa cậu về nhà. Bế được người trên tay, gã mỉm cười một cách thích thú.
Vui mừng chưa được bao lâu thì Kim Taehyung bước đến. Cái lạnh về đêm còn không lạnh bằng ánh mắt của hắn. Đi đến đối diện Shim Jaekyung, đưa tay về phía trước ý bảo gã để cậu nằm lên tay mình, người của ai thì để người đó bế.
1
"Tôi có thể bế chồng của mình, không cần đến người ngoài như cậu."
"Anh có ý gì?"
"Đừng nghĩ tôi chỉ nói suông, nếu cậu có ý đồ không tốt với em ấy, tôi nhất định không tha đâu."
Tức giận nhin hắn rời đi, mà tức giận thì cũng chẳng được gì, hắn nói đúng, hai người họ là