"Chiều nay anh còn một cuộc họp với bên đối tác thưa chủ tịch."
Thư ký Han vừa nói vừa lướt điện thoại xem kĩ lại lịch trình lần nữa. Làm việc với hắn là cả một quá trình gian nan, vị sếp này là vị sếp đáng sợ nhất mà cô từng gặp, còn đáng sợ hơn thầy giám thị lúc cô còn đi học.
Kim Taehyung không mấy quan tâm đến mấy lời cô nói. Mắt chăm chăm vào điện thoại. Thư ký Han tò mò nhích người gần lại xem thử, thì ra là ảnh Jungkook, trên đời này cũng chỉ có cậu mới khiến hắn cười như kẻ ngốc như vậy.
Lát sau lại thành ra mê mẩn ba bé con nhà bọn họ. Ai bảo Jungkook khéo sinh quá làm gì, ba bé con đáng yêu không chịu được, xinh xắn y hệt ba nhỏ. May là không thừa hưởng cái nét lạnh lùng của chủ tịch. Nghĩ đến đây cô thư ký không nhịn được cười.
"Trông tôi buồn cười lắm sao?"
Đúng lúc hắn lướt sang tấm ảnh của mình thì cô thư ký bật cười. Sao lại đúng thời điểm như vậy. Cô không có ý cười hắn, giờ biết giải thích làm sao cho hắn hiểu đây, có mười cái miệng cũng không minh oan cho bản thân được.
"Cuộc họp chiều nay có thể dời sang ngày khác không?"
"Chủ tịch có việc gì sao, nếu là việc gấp tôi sẽ dời cuộc họp sang ngày khác giúp anh."
"Tôi muốn về sớm với Jungkook, có chút nhớ em ấy rồi, như vậy có tính là chuyện gấp không?"
Cô thư ký quay sang lườm hắn. Chuyện này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, một tuần đi làm hết năm ngày đòi về sớm với chồng nhỏ, việc công ty để mình cô lo hết. Người ta cũng là con gái mà, cũng cần có thời gian hẹn hò cùng người yêu chứ.
"Hôm nay anh mà bỏ về để tôi ôm hết công việc thì tôi chắc chắn sẽ xin nghỉ việc, tôi chịu đựng anh lâu lắm rồi đó chủ tịch."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Tôi chỉ đùa chút thôi, cô đâu cần hung dữ vậy."
"Anh đùa không vui."
1
Đành xuống nước nhượng bộ cô một chút, thư ký Han mà xin nghỉ việc hắn không biết tính sao, cả hai làm việc cùng nhau từ ngày hắn bắt đầu vào công ty, xem như hiểu rõ cách làm việc của đối phương, có khi chỉ cần nhìn là đã hiểu người kia nghĩ gì. Vì lợi ích của công ty, đành nhường cô một chút.
...
Cuộc họp với đối tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, sắp tới đây công ty sẽ hợp tác với một tập đoàn nước ngoài, quy mô dự án vô cùng lớn, thời gian tới có lẽ sẽ rất vất vả.
Bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng vui vẻ, dặn dò thư ký Han thêm vài câu thì vội vội vàng vàng về nhà, bộ dạng không thể gấp rút hơn.
"Chủ tịch à khoan đã, anh còn mấy hồ sơ chưa ký."
"Để mai rồi tính, tôi phải về nhà với Jungkook rồi."
Chẳng biết là vào công ty làm thư ký hay đi chăm trẻ nữa.
Nhìn thấy tình cảm hai người tốt như vậy cô thầm vui mừng thay. Giống như khi được thấy những người bạn của mình được hạnh phúc. Cả quá trình bọn họ yêu nhau cô đều chứng kiến, tình yêu mà cả hai dành cho đối phương thật khiến người ta ngưỡng mộ, hạnh phúc của ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng.
_
Về đến nhà đã là bảy giờ tối. Phòng khách yên ắng hơn mọi ngày. Dì Song thấy hắn đã về bèn hỏi han vài câu, không quên hâm lại mấy món ăn trên bàn. Mấy món này đều do một tay cậu nấu, cả bữa tối hâm đi hâm lại chờ hắn về, lúc nãy cảm thấy hơi mệt nên nhờ dì Song giúp.
Quay về phòng sau khi ăn xong