Hôm nay chỉ có mình Park Jimin đến nhà cậu, Min Yoongi từ sớm đã ra ngoài bàn công việc, hai em bé cũng gửi về cho ông bà, kết quả chỉ còn mình nó cô đơn giữa căn nhà rộng lớn, không đến tìm cậu tâm sự chắc nó buồn chán đến chết mất.
1
Ngồi bó gối trên sofa, bộ dạng trông vô cùng sầu não, bộ phim yêu thích nhất cũng không có tâm trạng để xem. Jungkook lo lắng nhìn nó, Park Jimin mà cậu biết sẽ chẳng bày ra dáng vẻ buồn rầu thế này, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Em bé ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào bác Jimin, bàn tay bé xinh đặt lên bàn tay to lớn. Nó lúc này mới sực tỉnh, bế bé con ngồi lên đùi mình, xem bé như gấu bông nhỏ mà ôm chặt. Taeho bị ôm đến tê cứng người, nhưng bé không vội lên tiếng vì muốn được ôm thêm một lúc, bác Jimin thơm ơi là thơm, không thua kém gì ba nhỏ.
"Anh làm sao vậy, từ lúc đến đây cứ như người mất hồn."
"Không có gì, anh ổn mà."
1
"Ổn thế nào được chứ, khuôn mặt anh tố cáo anh hết rồi."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thở dài tỏ vẻ chán chường, suy nghĩ rất lâu liền quyết định đem tất cả tâm tư trong lòng nói cho cậu biết. Dù sao đây cũng chỉ là nghi ngờ của nó, nói không chừng chỉ là do ghen tuông mù quáng như mọi lần, nhưng lỡ như trở thành sự thật sẽ là chuyện lớn, một chuyện mà nó không thể tha thứ.
"Min Yoongi, hình như anh ấy...ngoại tình."
"Gì chứ, anh có nhầm lẫn hay không, anh Yoongi sao có thể làm ra chuyện đó, anh ấy yêu anh hơn bất kỳ ai kia mà."
"Nhưng mới hôm trước anh ấy về nhà trong tình trạng say xỉn, trên người toàn mùi nước hoa của ai đó."
"Vậy là ngoại tình rồi còn gì."
Jungkook hoang mang nhìn về phía người vừa phát ra câu nói kia. Kim Seokjin rạng rỡ bước vào nhà, vuốt lại mấy sợi tóc che đi khuôn mặt đẹp trai, chạy đến bế bé con xoay tròn mấy vòng. Không nhận ra câu nói của mình khiến tâm trạng nó càng thêm tệ hơn.
"Anh Seokjin à, sao anh lại nói vậy chứ."
Nháy mắt ra hiệu cho y, người kia lúc này mới biết mình vừa gây ra chuyện, bước đến ngồi xuống cạnh nó an ủi, an ủi kiểu gì mà Park Jimin òa khóc nức nở. Jungkook phát hoảng vội kéo y ngồi sang một góc, dỗ dành bằng cách ôm nó vào lòng.
"Đừng khóc nữa mà anh Jimin, anh Yoongi không phải người như anh Seokjin nói đâu."
"Nhưng mà...nhưng mà những gì anh thấy thì sao?"
Tiếng chuông điện thoại khiến nó vô cùng tức giận, người ta không có tâm trạng nghe máy đâu, vậy mà khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, nó vội vàng bắt máy vì sợ đầu dây bên kia chờ lâu.
"Em đang ở đâu, khi nãy anh có gọi về nhà nhưng dì giúp việc bảo em ra ngoài từ sớm."
"Em đến nhà Jungkook ạ."
"Có cần anh đón em về không?"
"Không cần đâu..."
"Thì ra anh ở đây sao, làm em tìm anh từ nãy đến giờ, vào trong chúng ta trò chuyện tiếp có được không."
Gã hốt hoảng tắt máy vì sợ nó nghe được