Nói rồi Tấn Lang cũng bước tới cúi đầu trước Nguyệt Vân.
“Xin lỗi cô rất nhiều, tất cả là tại thằng cháu ngu dốt của tôi đã làm ảnh hưởng không ít nhiều tới cô.
Nay tôi dẫn nó tới đây gập đầu tạ lỗi với cô.”
Nói xong ông ta quỳ xuống cùng với đứa cháu Hà Trung, hai người vừa quỳ vừa đập đầu tạ lỗi, Hà Trung vừa dập vừa nói.
“Tất cả ngọn nguồn đều là do tên khốn Trần Đôn, vì tôi mê tiền tôi không nghĩ tới ngày này cho tôi xin lỗi cô rất rất nhiều.”
Nguyệt Vân đơ người, nước mắt rơi dài trên má thành từng dòng.
Từ chuyện vui chỉ trong chốc lát tất cả đã tan thành mây khói.
Cô ngã khụy xuống đất mà khóc.
Ánh Thu nhận ra người đàn ông khi trước đứng ở nhà mình nhận là tài xế taxi.
Giờ lại là ông chủ của tập đoàn Hải Trí cũng khom người chui xuống bàn trốn.
Thu Cát lúc này cũng vội vã tính chạy lên phía chỗ con gái định an ủi.
Trên cổ bà ta đang đeo chiếc dây chuyền Khuynh Thành Chí Luyến mà Trần Đôn đã tặng.
Vừa toang bước lên thì đã bị một người đàn ông chặn đầu.
“Dừng bước, tôi còn chuyện phải nói với bà đó.”
“Cái gì ông là ai?”
Chưa kịp dứt khỏi tò mò ông ta vung tay nhanh như cắt dựt lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ của Thu Cát.
“Ông, ông làm cái gì vậy cơ chứ.”
“Nãy giờ tôi chưa giới thiệu nhỉ.
Tôi là Kim Văn Phúc ông chủ của tiệm vàng trang sức nổi tiếng ở đất Thanh Châu này.
Nói tới đây bà chắc cũng biết rồi chứ nhỉ.”
“Ý ông là tiệm Kim Ngân, nơi ông bán sợi dây Khuynh Thành Chí Luyến này đúng chứ.”
“Tôi không cần nói nhiều với bà, sợi dây bà đeo trên cổ này chính là sự sỉ Khuynh Thành Chí Luyến của chúng tôi là trái pháp luật.
Cái thứ cặn bã này là đổ giả.”
Nói rồi Văn Phúc ném sợi dây xuống đất vừa chạm đất nó đã vỡ tan.
Khuôn mặt ông giận giữ không ngớt.
Thu Cát nghe vậy xong như sụp đổ hoàn toàn về vọng tưởng về người con rể quý hóa của bà ta.
Bà ta cũng giống như Nguyệt Vân chỉ biết ngã khụy xuống khuôn mặt thẫn thờ.
“Đúng là ngu ngốc, sợi dây Khuynh Thành Chí Luyến này được cậu Quốc Thiên tới mua để làm quà tặng cho vợ của cậu ấy.
Ấy thế mà các người có mắt như mù tin vào cái tên cứt chó đằng kia.”
Thu Cát nghe vậy như tiếng sấm ngang tai, những cái lời mà bà ta chửi Quốc Thiên là đồ tâm thần không tin lời anh thì bây giờ nó hiện lại như một nắm đấm đấm thẳng vào mặt vọng tưởng của Thu Cát.
Nguyệt Vân ngước mặt nhìn Quốc Thiên đang đứng thẫn thờ như một người không hồn.
“Tất cả đã hết, đã hết rồi.” Miệng anh lẩm bẩm.
Quốc Thiên ngước mặt nhìn lên cố nén nước mắt vào lòng nhưng cảm xúc nhói lên từ trong tim không thể ngăn nổi những giọt nước mắt dần dần rơi xuống.
“Ái chà cái gì thế này, tôi đã hứa với mẹ mình rằng sẽ là một đứa trẻ cứng rắn, dù như nào cũng không được khóc.
Tôi đã hứa vậy rồi cơ mà.”
Vừa nói tay Quốc Thiên ôm lấy tim mình như đau đớn từng cơn mà anh không tài nào có thể tự mình chữa nổi.
Nhân Quang thấy vậy đứng quay mặt ra che đi cảnh Quốc Thiên rơi lệ.
Những hình ảnh về người vợ của anh giờ chỉ còn là cái gật đầu chấp nhận.
Quốc Thiên hít một hơi rồi vội lao người chạy ra hướng cửa nhanh như một tia chớp.
Nguyệt Vân ngồi nhìn theo dáng chạy của Quốc Thiên cô cũng đem lòng hối hận khôn xiết.
“Quốc Thiên, đợi em.”
Rồi như nhớ ra điều gì cô khom người xuống tìm kiếm chiếc nhẫn khi nãy đã ném xuống đất.
Giường như chiếc nhẫn cũng cảm nhận được sự đau đớn của Quốc Thiên, tuy là chiếc nhẫn kim cương nhưng cú ném vừa rồi đã làm nó nứt và bể ra thành nhiều mảnh.
Nguyệt Vân không quan tâm vội vàng xỏ nhẫn cưới vào rồi vội vàng đứng dậy chạy theo sau.
Phía này, bà cụ Đào cũng đứng như chết lặng nhìn những mảnh giấy của tờ hợp đồng giờ chỉ còn là đống giấy vụn nằm dưới đất.
“Ôi trời ơi, tại sao tại sao lại xảy ra chuyện như thế này kia chứ.”
“Tại vì bà ngu đó