"Không phải anh muốn biết tình huống là thế nào à? Tôi nói ra là được chứ gì."
"Kiếm Vân Tông là một tông môn cỡ lớn, cực kỳ lợi hại trong Hoàng thành"
"Tôi nghe khẩu âm của anh không giống người bản địa, không biết cũng là bình thường"
"Kiếm Vân Tông là một trong năm môn phái lớn, mặc dù chưa được xếp hạng đầu nhưng cũng đứng hàng ba, hàng bốn"
Sau đó tên lùn nhanh chóng nói những gì mình biết ra. .
Nghe xong, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên.
Không ngờ tên lùn này cũng biết nhiều như vậy.
"Không ngờ Kiếm Vân Tông lại là một tông môn lợi hại như vậy, ban đầu tôi còn tưởng là một thế lực bình thường không có gì đáng nói chứ."
Trần Bình hờ hững nói, làm như khắc sâu hiểu rõ chuyện này vậy.
Nghe Trần Bình nói thế, tâm trạng tên lùn liền trở nên thay đổi, hóa ra ban đầu Trần Bình đối xử với mình như thể là do không biết.
Đối phương vốn không biết nhiều thứ cho nên đương nhiên không sợ tông môn này.
"Nếu đã biết thì anh cũng đừng có xuống tay với tôi mới phải, anh của tôi là..."
Tên lùn còn muốn khoác lác về thực lực của anh trai mình, một giây sau liền bị Trần Bình đánh cho ngất xỉu.
"Đúng là ồn ào, cũng không nói nói nhiều lời như vậy có ý nghĩa gì."
Mặc dù đám người này muốn giết mình, nhưng Trần Bình không hề có ý muốn giết họ.
Dù sao đám người này chỉ là đám vô dụng kém hiểu biết, để lại cho họ cái mạng chó cũng không có gì ảnh hưởng cả.
"Đi thôi, không cần so đo với họ".
Trần Bình yên lặng khoát tay áo, anh cũng không muốn lãng phí thời gian với đám người này, bây giờ họ đã có được báo ứng nên nhận, ai cũng bị Sư Chấn Thiên đánh cho trọng thương.
Đoán chừng vết thương này phải tới nửa tháng may ra mới khôi phục được.
Tên lùn thoi thóp nằm bên cạnh nhìn Trần Bình, không ngờ cuối cùng Trần Bình lại buông tha mình.
Mặc dù trong lòng anh ta sợ gần chết nhưng cũng rõ ràng tất cả đều do Trần Bình.
Nếu không phải Trần Bình muốn cướp con yêu thú này với mình thì anh ta cũng không bị đánh cho thảm thế này. Tất cả đều đo Trần Bình sai.
"Mẹ nó, ông đây nhất định phải báo thù, mày cứ chờ đẩy cho ông"
Tên lùn vô lực gào thét, anh ta chỉ hận không thể chém Trần Bình thành nghìn mảnh.
Có điều anh ta vẫn có chút lúng túng không chế âm lượng mình lại, chỉ sợ Trần Bình nghe thấy mình gầm sẽ quay về bổ thêm cho một dao.
Nếu Trần Bình thật sự muốn làm gì với anh ta, vậy coi như anh ta toi đời.
Mặc dù Trần Bình nghe thấy thật nhưng anh cũng không có để trong lòng.
Một tên chẳng dậy nổi gợn sóng thôi, cho dù có tức thì làm sao? Với cả, vừa hay Trần Bình cũng muốn gặp cái gọi là Kiếm Vân Tông kia, xem xem họ là cái dạng gì.
Anh chỉ sợ đám người này không đến tìm mình gây phiền phức, tốt nhất là gây chuyện nhiều chất cho cuộc sống đỡ nhàm chán.
Đi dạo một vòng trong rừng yêu thú,