Người Tình Của Anh Rể

Chương 25


trước sau

Đèn pha của xe tải khiến mắt Khả phải nhắm lại, ánh sáng chiếu thẳng qua da, âm thanh xuyên thẳng vào màng nhĩ. Trong một giây ngắn ngủi, Khả đã lướt qua khuôn mặt của một số người. Bố, mẹ, Thư, Mai, Thư ký…Đó là phản xạ trong vô thức, anh cũng không kịp đưa ra lời lý giải.

Chiếc xe của Khả lao lên dải phân cách, còn chiếc xe tải thì vừa lúc húc mạnh vào đuôi xe của anh. Khả chỉ còn cách tử thần chừng một xentimet, anh còn có cảm giác ông ta đang tức giận vì đã để vuột mất anh. Khả gục đầu lên vô lăng, thở dốc. Anh phát hiện ra mình sợ chết, trời ơi, anh sợ đến mức muốn nổ tung. Anh còn quá nhiều chuyện phải làm, còn quá nhiều thứ cần phải thực hiện.

- Anh gì ơi anh có sao không?

Tài xế xe tải tưởng Khả đã ngất lịm, anh ta liên tục đập vào kính xe để gọi. Khả từ từ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt hoang mang đó. Anh vẫn đang suy nghĩ về cái chết, về cuộc sống ngắn ngủi này. Giữa cửa sinh và cửa tử, ông trời đã để anh vào cửa sinh. Đó là một cơ hội, anh phải sống sao cho thật tốt.

Khả mở cửa ra, anh không để ý thấy lời tài xế xe tải đang hỏi mình, một mình chạy về phía con đường vừa đi qua.

- Này, anh gì ơi, anh đi đâu thế? Tôi sẽ giải quyết chuyện này như thế nào đây?!

Hơn ba mươi tuổi, chính ra anh vẫn chưa hiểu tình yêu là gì, anh không hiểu được trái tim mình. Suốt những năm tháng qua anh luôn nghe theo lời bố, cố gắng làm việc, cố gắng đạt được một thành công nhất định. Anh cảm thấy như mình sẽ chết nếu không đạt được một thành tựu nào đó. Anh cảm thấy mình luôn là cái bóng của bố với những lời rao giảng luôn bên tai. Tình yêu ư? Đó chỉ là thứ nhảm nhí với bố. Vậy nên bố và mẹ mới lấy được nhau. Hai người tìm kiếm tình yêu từ trong một vùng đất lạnh lẽo. Sẽ không ai dạy cho chúng ta hiểu tình yêu là gì cả, nhưng nếu ngay từ bé chúng ta không được tiếp xúc với nó, chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để tìm những lời giải đáp về nó.

Khả chạy nhanh trên con đường vắng. Đôi giày thể thao trắng nện xuống đường những bước chạy êm ru. Lực cản tạo ra gió khiến tóc anh phất ngược về phía sau. Anh hoàn toàn làm theo cảm tính.

Ngọn đèn cuối cùng đã tắt đi, hiên nhà vắng lặng. Thư nằm trên giường, tự nhiên thấy lòng bồn chồn khó tả. Cô đành ngồi dậy, vơ lấy bao thuốc. Sắp rời khỏi đây nên chắc tâm trạng hơi chùng xuống. Dù gì nơi này cũng chứa rất nhiều kỷ niệm của cô, cả vui lẫn buồn. Nhưng cuộc đời đâu sống vì quá khứ, nó chỉ giữ cho chúng ta biết cuộc sống của chúng ta là gì.

Vừa mở cửa ra, đột nhiên một dáng người cao lớn đứng đó khiến Thư sợ chết khiếp. Cô hét lên:

- Maaaaaa

Khả lao đến bịt mồm cô lại, hành động này của anh lại khiến cô tưởng anh là trộm. Cô nhanh chóng vơ lấy ổ khoá, đập mạnh lên đầu anh. Khả đau đớn buông tay, anh choáng vàng lùi lại. Cô ta hung dữ như hổ, sao anh lại có thể nghĩ ra một khung cảnh lãng mạn khi đến đây nhỉ?

Thư vội vàng bật đèn lên, cô che miệng bất ngờ khi thấy đó là Khả. Trời ơi, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Mà hình như cô đã hơi quá tay, trên trán của Khả có gì đó đo đỏ chảy xuống. Thư chỉ tay, nói ấp úng:

- MMMMMMá…má…máu.

Khả sờ tay lên trán, cái thứ dớp dính và tanh nồng ấy đúng là máu thật. Anh còn tưởng là gió đêm ở đâu chứ.

- Cô…

Thư lao đến đỡ lấy Khả, cô loạng choạng đưa anh vào nhà. Ai bảo anh ta giả thần giả quỷ doạ cô làm gì chứ? Nếu không phải là giả thần giả quỷ thì cũng chắc chắn là bày trò hãm hại cô. Anh ta có bao giờ tử tế đâu.

Mở tủ đựng thuốc lấy bông băng, Thư chạy lại sơ cứu cho Khả. Không biết anh ta có ngu dại đi khi bị đập vào đầu như thế không nhỉ? Nhưng Thư tự nhiên cảm thấy vui vui khi gặp được anh. Cũng đã lâu rồi mà.

- Cô hung dữ như vậy không có người yêu là phải! - Khả giữ chặt bông băng trên đầu, liếc Thư và nói.

Giờ đây môi của Thư ở rất gần Khả, cô ấy hình như đánh son dưỡng, mùi thơm thì cặp môi cô toả ra khiến anh muốn hôn lấy. Nhưng anh vẫn kiềm chế được, chỉ là nếu cô không nhanh lên thì sự kiềm chế ấy sẽ hết tác dụng.

- Cô làm ơn nhanh cái tay lên giùm tôi được không?

- Tôi có phải bác sĩ đâu mà làm nhanh được. Phải từ từ chứ.

Khả đứng ngồi không yên, cô ta càng ngàng càng tiến sát gần hơn thì phải. Thư buộc dải băng thành nơ trên trán Khả, nhìn anh khá là ngu ngốc. Thư bật cười trước “sản phẩm” của mình, cô không hề biết rằng anh vừa mới suýt chết để đến được đây.

- Sao thế? - Khả ngơ ngác nhìn cô.

Thư lắc đầu, nhịn cười:

- Không có gì, nhìn anh…đẹp lắm.

- Cô lại giở trò gì đúng không?

- Trông tôi giống người chuyên giở trò với anh lắm à?

Khả gật đầu. Vẻ mặt anh ra chiều nũng nịu khiến Thư gai cả người. Anh ta làm ơn đừng có dùng mỹ nam kế kiểu này được không? Vì nó rất phản tác dụng.

- Được rồi, nói cho tôi biết anh đến đây làm gì?

Khả nhớ ra mục đích phải đến đây, nhưng bây giờ anh đã xuống tinh thần hơn rất nhiều. Trong tưởng tượng của anh khi nãy là khi cô mở cửa thì anh sẽ kéo cô vào lòng và hôn lấy cô. Nhưng tình huống hơi lỗi khiến cho kết cuộc lại thành ra như thế này. Đời không như là mơ mà.

- Tôi…tôi muốn hỏi Mai có ở đây không?

Miệng nhanh hơn não, Khả chỉ muốn tự cắt lưỡi mình.

Thư hơi buồn khi nghe Khả hỏi như vậy, anh có vẻ như vậy không quên được chị Mai thì phải. Cô đã mong anh nói một lý do nào đó khác, liên quan đến cô chẳng hạn.

- Chị Mai đâu có ở đây, giờ này chị phải ở nhà của chị chứ?

- Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra điều đó.

- Vậyyy…- Thư kéo dài giọng, để cho Khả điền nốt vế sau vào.

Khả cũng kéo dài giọng ra:

- Vậyyyy tôiiiii…đi về nhé.

Không khí tự nhiên lại trở nên ngại ngùng khiến cho cả hai không biết phải nói gì với nhau nữa cả. Thư gãi đầu, rồi gật đầu:

- Ừ, về thôi, cũng muộn rồi.

- Ừ, về thôi chứ nhỉ.

Tiễn Khải ra cửa, nhưng không muốn anh về ngay, Thư lại nói:

- Thế anh có địa chỉ của chị Mai…à không, chắc là anh có
rồi.

- Có rồi chứ, tôi với cô ấy…

Khả còn chưa kịp nói hết thì Thư đã tiến lại và đặt môi mình lên môi anh. Tại sao cô lại phải chủ động và tại sao cô lại làm chuyện này? Vì cô không muốn nghe thấy vế cuối nữa. Mối quan hệ của họ, ranh giới giữa anh và cô…cô không muốn biết nữa. Có làm sao chứ? Cô là Hồ Ly tinh cơ mà, cô sẽ yêu người đàn ông mà cô muốn dù anh ta có thuộc về ai. Tình yêu của cô là một loại quyền năng, vượt lên trên tất cả những giới hạn.

Cô yêu anh, cô nhận ra nó từ vài giây trước. Khi anh chuẩn bị quay đi. Cô nhận ra mình không muốn anh về sau một thời gian xa cách. Cô nhận ra mình muốn được anh hôn một lần nữa, dù anh gọi tên ai cũng được, cô sẽ chẳng quan tâm đâu.

Thư rơi khỏi môi Khả, cô nhếch môi cười và bảo:

- Muộn rồi, anh về đi.

Đột nhiên, Khả nắm lấy chiếc eo của Thư và kéo lại. Cô trợn mắt nhìn anh. Anh không nói gì mà cuồng nhiệt hôn lại. Anh cũng không muốn biết cô là ai, anh chỉ biết anh đã kiềm chế không hôn cô quá lâu rồi. Anh đã chạy bộ đến đây khi vừa thoát chết chỉ để hôn cô cơ mà. Anh không muốn nói những lời tỏ tình thừa thãi, vì khi yêu người ta sẽ tự hiểu. Nếu không hiểu, tức là giữa anh và cô cũng chỉ là người dưng nước lã.

- Kĩ thuật hôn của em chán quá! - Khả phê bình.

- Em chưa bao giờ hôn ai ngoài anh.

- Đừng có nói láo nữa, em đang cố ngây thơ với anh đấy à?

- Không hề, anh có muốn thử lại một lần nữa không?

Và hai người hôn nhau một lần nữa. Nụ hôn thật dài và thật sâu. Dưới hiên nhà tăm tối và im lặng. Nhưng trái tim họ như rực lửa, thắp sang tất cả niềm hạnh phúc trong họ.



- Nào nào Nguyệt, cô chỉ đạo cho nhân viên thay ngay cái rèm này cho tôi. Chị Mai sẽ không thích một vết bẩn nào cả - Thư ra lệnh, cô mặc một bộ váy bó sát, để lộ vòng eo con kiến và một cặp mông quyến rũ. Đám nhân viên nam mỗi lần đi qua đều vô thức liếc cô một cái, dù họ biết rằng mình không nên làm như vậy.

- Đám cưới của chị Mai do bộ phận lễ tân chỉ đạo, cô cứ yên tâm đi vì chúng tôi đã từng cùng chị ấy tự tay trang trí mà. Chúng tôi hiểu chị ấy muốn gì - Hà nháy mắt.

Thư nhướn mày:

- Thật sao? Nếu các cô ghét tôi mà làm láo thì sao?

- Thì đuổi việc chúng tôi đi.

- Được, quyết thế nhé.

Thư được chị Mai giao cho trách nhiệm tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho chị. Đặc biệt, màu chủ đạo phải là màu xanh cô ban. Chị muốn làm ở khách sạn của Khả, và đương nhiên anh cũng phải tham dự.

Một năm trước chị Mai gặp Phúc, chính là cái người đã giả vờ chụp trộm Thư để tiếp cận Mai. Một người đàn ông có gu nghệ thuật hợp với chị Mai. Lúc chị Mai đồng ý cưới đến bây giờ chỉ vỏn vẹn có hai ngày. Chớp nhoáng và chẳng sợ kết cuộc.

- Ngày trước đòi cưới con trai tôi bằng được, thế mà giờ đã cưới người khác. Đúng là Hồ Ly tinh mà.

Thư những tưởng câu này dành cho mình, khi cô quay lại thì thấy mẹ của Khả đang khoanh tay nhìn mấy cái rèm đang được treo lên. Cô không quen lắm khi giờ đây nghe thấy người khác nói chị Mai như vậy.

- Cháu chào cô! - Thư cúi người chào.

Mẹ của Khả liếc qua Thư, gật đầu một cái lạnh lùng rồi nói:

- Ừ, thằng Khả đang đợi cô trên phòng đấy.

- Để làm gì ạ?

Bà ta phẩy tay:

- Ai mà biết, lên nhanh đi mệt quá. Tôi có phải là chim bồ câu đâu, tôi già quá rồi mà.

- Bác còn trẻ lắm, còn trẻ hơn cả cháu nữa kìa.

Khuôn mặt nghiêm khắc lập tức giãn ra, mẹ Khả tuy đã cố che giấu nhưng nét cười vẫn hiện hữu trên môi:

- Cái miệng cái miệng…sao mà khéo thế không biết. Chả bù cho chị gái cô.

- Nghề của cháu mà.

- Thôi đi đi, chỗ này để tôi lo. Tôi cũng muốn chuộc lỗi với cô ta.

Thư nhanh chóng chạy vào thang máy, ấn nút lên văn phòng của Khả. Anh và cô giờ đây đã là một đôi, dù vẫn có những lời ra tiếng vào nhưng cả hai đều không quan tâm. Tình yêu nếu cứ để ý đến suy nghĩ của mọi người thì sẽ chẳng bao giờ an ổn được. Thư vẫn là Thư của ngày trước, sống ngay thẳng và chẳng bao giờ cúi gục đầu.

Cô là Hồ Ly tinh, đàn ông thấy cô đều phải trầm trồ, phụ nữ thấy cô đều ghét bỏ. Nhưng có sao đâu, Hồ Ly vẫn có tình yêu. Khi nó gặp được người thích hợp, sẽ chấp nhận làm người.

- Em sẽ lấy anh chứ?

Ha ha, đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Cô chẳng muốn kết hôn, cứ sống như thế này là được. Biết đâu một ngày nào đó, cô sẽ lại thấy Khả trên giường cùng ai đó?

Thử đẩy cửa bước vào. Cô đứng khoanh tay nhìn Khả đang quan sát thành phố từ trên cao.

- Em sẽ tin tưởng anh đúng không? - Anh hỏi.

- Vâng. - Cô đáp.

Anh quay ra, nghiêng đầu nói bình tĩnh:

- Vậy chúng ta cưới nhau đi. Lễ cưới đó là của chúng ta đấy.

- Hả?

Khả vỗ tay, chị Mai bước ra cùng với Phúc đeo cái máy ảnh lủng lẳng trên cổ. Chị giơ váy cưới lên và bảo:

- Mặc vào đi này, quan khách sắp đến rồi.

Mọi chuyện là như thế đấy, đơn gian và chẳng cần phức tạp. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao. Tại sao chúng ta không thể làm chủ được số phận của mình khi gặp được người đó?

Thư há miệng, đứng yên như trời trồng. Sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, cuối cùng là quay lưng chạy trốn. Khả, Mai và Phúc lập tức đuổi theo cô. Khả hét lên:

- Em nghĩ chạy thoát được sao?

Hết.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện