Vân Hàn nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp từ hơi thở khi anh ôm Ái Ly vào lòng.
Cô có chút ngột ngạt, nhưng lại không muốn vì làm anh đau mà động đậy.
Người đàn ông này, rốt cuộc là ấm áp như mặt trời, hay là lạnh lẽo như băng tuyết? Tại sao khi ở bên anh ta,mình lại có nhiều cảm xúc đến như vậy? Anh ta cứ như một nhạc trưởng điều khiển một dàn nhạc tấu khúc giao hưởng vậy, có thể vừa nắm vừa buông, làm người ta muốn quên cũng khó mà quên được.
Lẽ nào mình đã thật sự...!
Đến chiều.
Ái Ly đứng bên cửa sổ kéo tấm rèm trắng qua một bên, cô cũng định sẽ mang nó đi giặt, tiện thể để chút ánh hoàng hôn chiếu vào phòng.
Tay vừa chạm vào rèm, một vòng tay khác đã ôm lấy cô từ phía sau.
Một giai điệu du dương nhẹ trong gió chiều.
Những phiến lá khẽ chạm vào nhau như một bản nhạc không tên.
Cô khựng lại, có chút bối rối trong lòng, tim đập thình thịch thình thịch từng nhịp.
Sự dịu dàng này, cô vẫn không tin được nó lại đến từ anh, người đàn ông mà cô nghĩ rằng sẽ giết chết cô khi tức giận.
Vân Hàn nhẹ nhàng cúi đầu, đặt cằm mình lên bờ vai nhỏ bé của Ái Ly, khiến cô khẽ run lên.
Hoàng hôn và gió đêm.
Thắm thiết ôm nhau.
Ngã rẽ nơi ta từng gặp nhau.
Hồi ức lượn lờ mãi thôi.
Mượn cớ lùi về phía sau.
Hẹn ước một đời chẳng còn.
Chẳng thể ở bên anh nữa.
Sau khi đêm xuống.
"Em có còn...!sợ tôi giống như lúc trước không?"
Cô quay người, nhìn vào khuôn mặt phảng phất nét dịu dàng của anh, cái dịu dàng ấy hệt như nắng chiều ở ngoài kia, có thể sẽ sớm tan biến.
Sợ? Cô thật sự rất sợ.
Ngay từ giây phút anh ném cô lên chiếc giường kia, dùng bàn tay thô ráp ấy chạm vào da thịt cô thì cô đã rất sợ.
Nhưng đến giờ phút này, cô cũng không nhớ rõ mình có còn như lúc đó không.
Vì Lãnh Vân Hàn, anh vừa dịu dàng như những ánh hoàng hôn, đôi khi cũng dữ dội và lạnh lùng như một cơn gió đêm thổi mạnh.
.
Truyện Hệ Thống
Trong đầu cô lúc này, thật sự không thể nhớ đến những khoảnh khắc anh lạnh nhạt đáng sợ của lúc trước, mà chỉ có hình ảnh của anh với đầy những vết thương.
Cô nhớ khuôn mặt của Vân Hàn nhợt nhạt, dính máu, những vết bầm, cùng chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu kia.
Tất cả những giọt máu của anh, cứ như chạm vào nơi sâu nhất trong lòng của cô, khiến cô thấy vô cùng khó chịu.
Cô nói mình ghét anh, ghét anh vì anh đã lừa dối mình, lợi dụng mình, nhưng lại không thể chịu đựng nổi khi nhìn anh thành ra như thế.
Lùi lại sát bên cạnh cửa sổ, gió thổi vào làm tóc cô bay bay.
Cô cụp mắt, đôi mi kia lại bắt đầu run lên và ướt đẫm.
"Tôi...!Tôi không biết nữa! Tôi vừa sợ anh, vừa ghét anh.
Nhưng...!Nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến anh, không cách nào loại bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu tôi được."
Đi bao xa,