"Trong khẩu súng này thiếu một viên đạn, may mắn dành cho tôi hay anh, là do nó quyết định."
Ái Ly nói rồi nhét khẩu súng vào tay Vân Hàn mà đứng ở đối diện anh.
Sau khi nói xong những lời này, trong lòng cô mới bắt đầu thấy có chút bất an.
Cô nói thì là như thế, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng biết dùng súng.
Một người sành sỏi kinh nghiệm như Vân Hàn chắc chắn sẽ ăn đứt cô, lập tức tiễn cô "lên đường".
Ngày hôm nay đưa nó cho anh, chính là cô đang dùng tính mạng mình để đặt cược một lần.
Nếu anh thật sự nhẫn tâm xuống tay, chứng tỏ sự thù hận trong lòng cô đối với anh là đúng, cô chết đi xem như cũng không còn tiếc nuối chuyện gì.
Nhưng nếu, phát bắn đầu tiên nhắm vào cô là viên đạn rỗng, thì dường như...!người đàn ông này thật sự xem trọng cô, xem đoạn tình cảm kia là tất cả.
Lãnh Vân Hàn nhìn khẩu súng QSZ - 92 trên tay mình, không hề do dự mà bắt đầu lên nòng rồi chỉa thẳng vào giữa trán của Ái Ly.
Bóp còi, cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch.
Nhưng sau một hồi nhắm mắt, kết quả là viên đạn rỗng đã được bắn ra.
Ái Ly ngước mắt nhìn anh, ánh mắt kinh ngạc long lanh, lòng cô chợt chùng xuống một nhịp.
Cô thấy tim mình nhói đau, cứ như có ngàn mũi kim chi chít đâm vào.
Rõ ràng anh biết mình đang đối diện với người rất hận mình, hận đến mức đem mình ra làm trò đùa.
Cô chưa từng yêu anh thật lòng, có thật là thế không?
"Đến lượt em rồi nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp của Vân Hàn phá tan những suy nghĩ trong đầu Ái Ly.
Môi cô mấp mé, đưa mắt nhìn khẩu súng được đặt trên tay mình.
Anh thấy cô đang run, còn rất hợp tác mà nắm chặt tay cô, giúp cô giữ bình tĩnh.
Nhắm nòng súng vào lồng ngực mình, Vân Hàn nhìn cô, khoé môi thanh tú cong lên thật nhẹ nhàng, sự nhẹ nhàng ấy khiến tim cô thắt lại.
"Tại sao?"
Ái Ly bất giác hỏi, khoé mắt cô đang đỏ lên một cách khó chịu.
Như những gì anh từng nói, đôi mắt này nó thành thật hơn suy nghĩ trong lòng cô gấp ngàn lần.
Giọng anh dịu dàng.
"Không có tại sao gì cả.
Cứ xem như rằng chúng ta không có duyên đi!"
"Tôi nợ em mạng này, thì hôm nay tôi trả lại.
Còn tình yêu của em, kiếp sau...!em trả lại cho tôi, được không?"
Cô nhìn anh, những giọt nước mắt không nghe lời mà từ hốc mắt trào ra.
Anh thấy cô khóc, cũng không biết cô sợ máu hay đang sợ mình sẽ chết.
Tự mãn một chút, có lẽ sẽ khiến anh không còn thấy vấn vương gì khi rời khỏi thế gian này.
Tay anh và tay cô đều đang đặt ở vị trí bóp còi, nhưng cô đang muốn rút tay lại.
Cô không muốn đánh cược nữa, vì cô biết tiếp theo đây viên đạn thật sẽ được bắn ra.
Lãnh Vân Hàn sẽ chết, anh thật sự sẽ chết.
Trước đây cô từng nghĩ, anh sẽ không dễ dàng vì bất cứ chuyện gì mà đem mạng sống mình ra đánh cược.
Nhưng cô đã từng