Đến chiều.
Vân Hàn ngỏ ý muốn đưa Ái Ly đi mua sắm ít đồ nhưng cô có vẻ không hứng thú.
Lúc mang thai, cô nhận ra mình nhạy cảm và dễ khó chịu hơn bình thường.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh có đông người qua lại, đột nhiên lại thấy chóng mặt.
Anh không ép cô nữa, chuyển sang đưa Ái Ly đến một quán ăn bình thường nằm đối diện công viên.
Nơi đây có rất nhiều món ăn dinh dưỡng, thích hợp cho phụ nữ mang thai.
Thấy anh gọi nhiều món như vậy, cô suýt nữa thì hoa mắt.
"Tôi ăn không hết đâu."
Vân Hàn vừa cho thức ăn liên tục vào bát của Ái Ly vừa bảo.
"Cố ăn nhiều vào, nhìn em xanh xao lắm em biết không?"
Bình thường dáng người của Ái Ly đã nhỏ nhắn, bây giờ khi mang thai lại còn đang trong giai đoạn ốm nghén cứ nôn mửa liên tục làm cô xanh xao hơn.
Anh làm vậy cũng là vì lo cho cô, sợ cô không đủ dinh dưỡng để nuôi đứa nhỏ trong bụng.
Nhìn anh như thế, trong lòng Ái Ly không thể nào trở nên nhẹ nhõm được, mỗi một giây phút đều thấy vô cùng căng thẳng.
Điện thoại của Vân Hàn để trên bàn bất ngờ reo lên khiến cô chú ý, là một dãy số lạ không hề có trong danh bạ.
Anh liếc mắt nhìn, cô liền vờ như không thấy gì mà ăn tiếp.
Vân Hàn vội vã cầm điện thoại lên vì nó đã đổ chuông khá lâu rồi bước ra bên ngoài nghe.
Đầu dây bên kia là giọng của một thanh niên.
"Sói! Có manh mối rồi."
Sắc mặt của Vân Hàn trở nên vừa căng thẳng vừa hồi hộp.
"Nói."
"Người đã gây ra cơn hoả hoạn năm xưa không phải lão gia, mà chỉ là một người có khuôn mặt giống ông ấy.
Trước đây là thân tín của lão gia, vì lợi thế này mà ông ta giúp lão gia làm được rất nhiều chuyện."
Bàn tay Vân Hàn siết thật chặt thành hình nắm đấm, mu bàn tay hiện lên các gân xanh.
Ái Ly ngồi ở trong nhìn ra, trên tay vẫn còn cầm tách cà phê nóng lại vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
Cô cau mày, không rõ người ở bên kia nói gì mà lại khiến anh trông rất khó coi.
Từ lúc bước vào, anh vẫn giữ thái độ quan tâm cô, nhưng không còn vui vẻ như ban đầu, cả suốt chặng đường trở về nhà cũng vậy.
Sau khi về nhà, Vân Hàn đã đi vội lên phòng làm việc khiến sự nghi hoặc trong lòng Ái Ly ngày một gia tăng.
Anh vào phòng làm việc, mở ngăn tủ ở ngay bàn ra lấy một khẩu súng rồi nạp đầy đạn vào trong.
Ánh mắt Vân Hàn trở nên sắc lạnh, dường như sự lạnh lùng và tàn bạo trước kia lại một lần nữa quay về.
Cô ngồi ở phòng khách, mặc dù vẫn tỏ vẻ thư thả uống trà nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, yên lặng lắng nghe nhất cử nhất động trên lầu.
Vân Hàn vừa bước xuống, Ái Ly giống như theo một phản xạ tự nhiên mà đứng bật dậy hỏi.
"Anh đi đâu vậy?"
Anh vừa cầm áo khoác lên khoác vào người vừa đáp lời cô.
"Anh ra ngoài có việc.
Nếu anh về trễ thì em cứ ngủ trước đi, không cần đợi."
Thuận miệng nói thế thôi, nhưng bản thân anh thừa biết Ái Ly sẽ chẳng bận tâm đến việc anh đi đâu hay làm gì.
Thậm chí từ sau khi thừa nhận mình đến với anh vì trả thù, cô còn nhiều lần muốn anh chết đi cho xong.
Vân Hàn tự thấy mình đúng là nực cười, lắc đầu nhẹ một cái