Những ngày cuối năm trời trở lạnh.
Vân Hàn nhìn ra bên ngoài mới biết dường như đang có tuyết rơi.
Mùa tuyết đầu tiên này, cũng là mùa tuyết mà anh không thể ở bên cạnh người con gái anh yêu.
Anh vẫn chưa cho cô một danh phận chính thức, một hôn lễ long trọng, đó là điều mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Gần đây anh ho nhiều hơn trước, mỗi lần ho thì cả cơ thể giống như bị co rút lại, khó chịu vô cùng.
Phương Nhất nhận ra được sức khỏe của anh không tốt, nên cũng đặc biệt để ý đến anh nhiều hơn, còn mang thêm chăn bông ấm vào nhà giam cho anh.
"Anh Phương.
Cảm ơn anh đã để mắt đến tôi."
Vân Hàn nhận chăn bông, ngồi ở một góc nhìn Phương Nhất cười nhẹ, mặt anh xanh xao giống như người bị thiếu ngủ lâu ngày.
"Không có gì.
Ái Ly đã nhờ tôi để mắt đến anh, tôi đương nhiên không dám lơ là."
Nghe nhắc đến tên cô, trong lòng anh liền mang nặng tâm sự, nụ cười trên môi cũng dần tắt.
Anh không biết mình đang gặp phải vấn đề gì, nhưng cứ kéo dài như vậy chỉ e rằng sức khỏe không thể chịu đựng nổi.
Phương Nhất là người trong ngành, nhưng anh ấy cũng phân biệt đâu là đúng, sai, thiện, ác.
Anh ấy thừa hiểu trong tất cả những việc mà anh đã làm, đều nhằm đến mục đích chung là giúp người hoạn nạn thoát khỏi cảnh cơ cực, để trẻ em mồ côi có một mái ấm hoàn chỉnh.
Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của anh từ Ái Ly, Phương Nhất mới hiểu thì ra anh cũng là người thiếu thốn tình thương.
Vậy nên, đó cũng chính là lí do anh ấy đề nghị cho anh được giảm án, thậm chí có thể sớm hơn nữa nếu như anh tích cực cải tạo.
Giáng sinh đến.
Ái Ly mặc chiếc áo choàng len ấm áp cùng với đôi găng tay bông màu hồng nhạt, đến nhà giam thăm Vân Hàn.
Lúc đi, cô vẫn không quên mang theo áo len do chính tay cô đan để gửi vào cho anh.
Cô biết anh gần đây không khoẻ, trời trở lạnh sẽ càng dễ bệnh hơn nên mới chuẩn bị nó.
"Vân Hàn.
Anh sao vậy? Trông anh xanh xao quá."
Thấy Vân Hàn ngồi xuống ngay trước mặt, vẻ mặt anh phờ phạc hốc hác, Ái Ly như quặn thắt ruột gan.
Cô không biết khi nào anh mới có thể rời khỏi nơi địa ngục này, trở về bên cô và con gái, để cô được chăm sóc anh nhiều hơn.
Anh cười dịu dàng, lắc đầu nhẹ đáp.
"Anh không sao.
Trời lạnh rồi, nên anh thấy không khoẻ chút thôi."
"Em có đan áo len cho anh đấy, lát nữa họ sẽ mang vào cho anh.
Vân Hàn, anh phải mặc giữ ấm nhé."
Ái Ly nói rồi bất giác đưa tay đặt lên tấm kính, nhìn anh rơm rớm nước mắt.
"Vân Hàn.
Em đợi anh về."
Anh im lặng, nhìn cô không nói lời nào.
Khoảnh khắc cô nói lên câu nói ấy, anh cảm thấy cả bầu trời trước mặt như sụp đổ, không còn chút sự sống nào.
Anh từng hao mòn mong đợi mình sẽ sớm thoát khỏi nơi đây để gặp cô.
Nhưng bây giờ, anh lại muốn cuộc đời mình thà bị chôn vùi nơi đây, thà mình không bao giờ quay trở lại.
Hốc mắt anh cay xè, không thể chịu nổi.
Anh chưa từng khóc vì bất kì chuyện gì, cho dù trời có sập.
Ngày ấy khi cha mẹ chết, anh chỉ rơi được vài