Đời cô xông thật rồi
Khi mũi tiêm đã chạm hẳn lên da cô, chỉ một chút nưa là sẽ đâm sâu vào trong mạch máu thì Bạch Thường Hi liều mạng co chân đạp vào người hắn.
Cú đá của người con gái chân yếu tay mềm vốn chẳng đáng vào đâu nhưng vẫn đủ để khiến một kẻ gầy nhom đang ngồi xổm phải ngã ngửa ra sau.
Ống kim tiêm cũng vì thế mà rơi mạnh xuống đất, làm gãy cả mũi kim.
Tên đàn ông đờ đẫn trong thoáng chốc, thấy cô chống trả lại mình thì ngọn lửa sát khí bừng lên như muốn thiêu trụi cả căn nhà.
Hắn không hề thương hoa tiếc ngọc gì mà đạp mạnh vào người con gái yếu ớt.
"Mày! Mày dám phản lại cả tao! Con ch* này! Mày được lắm!"
Phát hoả lên người của Bạch Thường Hi bằng nhũng cú đấm tàn nhẫn, hắn đay nghiến mà thu dọn lại ống tiêm đã bị hỏng, mặc áo khoác ra bên ngoài để đi mua thêm một cái khác.
Cô nằm sõng soài trên nền nhà với những vết bầm tím loang lổ khắp người, máu từ vết thương trên trán rỉ ra không ngớt.
Thân người đau đớn đến không thể nhúc nhích, nằm bất động như một cái xác không hồn.
Mặc dù đây là thời cơ có một không hai để chạy trốn, nhưng cô lại không thể nắm bắt được thời cơ ngàn vàng ấy.
Bạch Thường Hi tuyệt vọng rơi nước mắt.
Bây giờ cô đã yếu đến nỗi không thể di chuyển được dù chỉ là cử động đầu ngón tay.
Thời gian dần trôi từng phút giây nặng nề, gieo rắc lên nỗi kinh hoàng đè nặng lên thân thể của người con gái xấu số, thì một lần nữa, cánh cửa nhà lại mở ra.
Hắn ta về rồi ư! ?
Vậy là cô