Ngồi trong phòng làm việc, Bạch Thi Tịnh rụt đầu mình trong cổ áo, vừa răng va vào nhau lập cập vừa gắng sức để gõ máy tính, thầm than oán cái thằng nào ngứa diss trong thời tiết cuối đông lạnh như cắt da cắt thịt mà còn mở điều hòa nhiệt độ thấp.
"Hừ...!hừ...!Đờ mờ ông mà tìm được thằng nào mở điều hòa, ông sẽ dí nó vào lò thiến lợn.
Trời ạ...! Lạnh vãi..." Cậu hối hận khi không mang chăn theo để quấn quanh người.
Ôi cái thân người gầy gò ốm yếu này, tên nào tên nấy ác quỷ mở điều hòa hại cậu hắt xì đến đỏ cả mũi.
Bạch Thi Tịnh làu bàu lấy khăn giấy xì mũi, xong sau đó lại run cầm cập mượn áo khoác người khác đắp chồng lên ngươi mình.
Cậu mở trang tin tức trên máy tính ra, cũng sắp đến giờ tan làm mà cậu cũng đã hết việc, chỉ cần ngồi chơi nốt đến khi về là được.
Con chuột di chuyển vuốt lên trên màn hình, Bạch Thi Tịnh ung dung uống trà gừng do chị Lý thương xót pha cho, vừa đọc những mẩu báo đề chữ Hot ở trên màn hình.
Mới đây thôi thì cả giao diện trên này dều ngập tràn những bài báo viết về cậu và Mạn Châu Sa Hoàng, nhưng bây giờ thì lại chẳng thấy đâu.
Kể cả những ánh mắt dò xét cũng đã dần biến mất.
Xem ra Mạn gia dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa quá.
Nhưng không biết lũ tội phạm khi đó như thế nào rồi.
Vừa nghĩ xong, Bạch Thi Tịnh đã cầm ngay điện thoại nhắn tin cho Mạn Châu Sa Hoàng.
Tịnh Mèo Con: [Ê!]
Bạch Thi Tịnh thả điện thoại ra một lúc, ít phút sau Mạn Châu Sa Hoàng đã đáp lại.
Mạn Thị Hoàng: [?]
Tịnh Mèo Con: [Lũ đuổi theo tôi khi đó không còn thấy đến quấy rầy nữa.
Là do anh làm hả? Cởm ơn *thả like*]
Bình thường cậu chẳng mấy khi dùng biểu tượng cảm xúc, nhưng nhắn không thế này sợ anh ta không hiểu rõ về tấm lòng của cậu.
Mạn Châu Sa Hoàng đang ngồi trong một tòa nhà hoang ở một nơi rất xa thành phố, đặt cạnh một cánh rừng heo hút, là địa bàn của một tổ chức tội phạm.
Dưới chân anh là một toán người đang nằm la liệt với mùi máu tanh nồng.
Tạ Minh Thành mặc một bộ đồ bảo hộ chuyên dụng dành cho lính đánh thuê, cầm một khẩu súng trường đứng canh cạnh Mạn Châu Sa Hoàng.
"Thiếu gia, ngài Ares đang đến."
Mạn Châu Sa Hoàng đang vui vẻ hưởng sự ngọt ngào tới từ lời cảm ơn của cậu thì bị lời nói của Tạ Minh Thành làm cho ngắt đoạn, khuôn mặt khôi phục lại sự lạnh nhạt ngước lên nhìn về phía trước.
Ares - ông trùm Lenfer - một tay cầm điếu thuốc lá, một tay thì xách cổ một tên đã bị đánh đến sưng vù mặt mũi, ném đến trước mặt anh.
"Tên này được chỉ là tên trùm.
Nhường cho cậu xử lí."
Tên này nghe thấy họ rì rầm nói tiếng anh thì nhất thời ngu người, xong khi cuộc hội thoại của họ có vẻ giảm, hắn ta hít một hơi sâu, vận dụng hết tất cả bản lĩnh của mình để nói.
"Xin...!xin hãy tha cho tôi...! Tôi...!tôi...!đã mạo phạm tới các ngài rồi.
Tôi hứa...!lần sau sẽ không thế nữa đâu...!Tất cả số tiền tôi có sẽ đưa hết cho các ngài, nên là, he he he.
Tha...!tha cho tôi nhé?"
Hắn nói năng y như kẻ bị mất não, chỉ cần nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ ráp vàng mà Mạn Châu Sa Hoàng đang đeo trên tay cũng đủ để biết số tiền tất cả của bọn chúng còn chẳng đủ để mua một chiếc kim khâu của anh.
Mạn Châu Sa Hoàng nhíu chân mày, những tâm trạng của anh đều bị hắn làm cho bay sạch.
Nếu không phải vì chúng là những kẻ đã chĩa súng về phía Bạch Thi Tịnh thì anh cũng chẳng cất công để đi đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm gì.
"Tiền sao? Mày nghĩ số tiền do bọn mày cướp bóc, buôn bán lậu ấy bọn tao cần sao?" Mạn Châu Sa Hoàng cất điện thoại vào trong túi áo, hẩy tay về phía Tạ Minh Thành: "Nằm dưới đất khi nói chuyện với người khác là không được đâu."
Tạ Minh