Đang ngọt ngào thì một tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ám muội này.
Thiên Kỳ lo sợ: “ Có người đến...!Chúng ta phải làm sao đây anh?”
Khác với cô, Vĩ Thành rất bình tĩnh mà trả lời: “ Thì có làm sao”.
“ Không được rồi...”, cô nhìn xung quanh rồi kéo anh vào phía trong phòng thay quần áo.
Còn dặn dò: “ Hà tổng, anh nhất định phải ở yên trong đây đó”, rồi đi ra.
“ Lý Thiên Kỳ! Em dám lệnh tôi sao?”, anh chịu đựng.
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên như hối thúc, Thiên Kỳ mở cửa.
Người trước mặt khiến cô ngây người, đó là Ninh Hinh, kế bên còn là thư ký của Vĩ Thành.
Thư ký Triệu thông báo: “ Cô Lý, phu nhân Hà muốn gặp cô”.
Ninh Hinh ngỏ lời: “ Thiên Kỳ! Chi định rủ em cùng đi ăn trưa, em thích ăn gì?”
Cô cười gượng đáp: “ Một chút nữa là em phải vào shot chụp hình, chắc là không đi được chị ạ”.
“ Em không cần phải lo về chuyện đó, chỉ cần nói với Vĩ Thành dời lại là được”.
Ninh Hinh tự hỏi: “ Nhưng mà không biết Vĩ Thành đang ở đâu nữa? Chị lên phòng làm việc mà không thấy”.
Câu tiếp theo Ninh Hinh khiến nét mặt Thiên Kỳ biến sắc: “ Em có thấy anh ấy không?”
“...!Em không thấy thưa chị”.
Mặc dù Ninh Hinh không nhìn thấy nhưng vẫn còn thư ký Triệu ở đây, Thiên Kỳ phải tỏ ra tự nhiên nhất, nhất định không để có sơ hở.
Ninh Hinh nghe vậy thì không nghĩ gì nhiều mà còn vui vẻ nói: “ Để chị gọi cho anh ấy đến đó luôn.
Bây giờ chúng ta đi”.
Thôi thì đành đi cùng với Ninh Hinh vậy, chứ nếu ở đây thêm giây phút nào chắc sẽ ngợp thở đến chết mất.
....
Đến một nhà hàng phương Tây sang trọng, Ninh Hinh và Thiên Kỳ đã ngồi chờ sẵn.
5’ sau Vĩ Thành cũng đến: “ Ninh Hinh, em chờ có lâu không?”
“ Hai em chỉ vừa mới đến thôi anh”.
Anh đi đến ngồi xuống ghế cạnh vợ mình, và đối diện với Thiên Kỳ.
Chưa kịp gọi món thì có một nhân vật xuất hiện, người đó không ai khác là Ngô Thanh Hải, anh họ của Ninh Hinh.
“ Ninh Hinh! Vĩ Thành!”.
Vĩ Thành nghe giọng liền nhìn sang, anh vô cùng ngạc nhiên vì anh vợ lại xuất hiện ở đây.
Do Ninh Hinh mời trước đó mà không hề nói trước với hai bên nên ai cũng ngỡ ngàng.
Khi quay đầu qua thấy Thiên Kỳ, anh liền nhận ra lập tức liếc sang Vĩ Thành.
Nhìn tình cảnh này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Cô gái này dám cả gan xuất hiện, đây là muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác mà.
Anh với vẻ mặt khinh thường nhìn Thiên Kỳ rồi ngồi xuống, chỉ tội cho đứa em gái mình không hề biết gì.
Sau đó phục vụ đến đưa menu rồi tất cả cũng gọi món.
Trong lúc ăn thì không một ai nói gì, thấy bầu không khí quá im lặng nên Ninh Hinh mở lời: “ Thức ăn ở đây ngon quá mọi người nhỉ? Thiên Kỳ! Em thấy thế nào?”
Thiên Kỳ nuốt thức ăn xuống, trong lòng không ngừng lo lắng: “ Vâng...!Thức ăn...!rất...!ngon ạ”.
Một hồi nhanh thì Ninh Hinh cũng nói ra ý định của mình: “ À quên mất, em