Vĩ Thành không nhượng bộ mà hất tay anh vợ ra: “ Anh bình tĩnh chút không được sao?”
Lúc này anh kể lại tình hình: “ Bác sĩ nói cô ấy ngất xỉu là do thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến kiệt sức...!Cô ấy tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ?”
Thanh Hải vốn là người nóng tính nên lập tức đổ lỗi: “ Không phải tại cậu suốt ngày ra ngoài gái gú, không quan tâm đến em ấy nên mới xảy ra chuyện này sao?”
“ Tôi nói cho cậu nhớ, năm đó không nhờ Ninh Hinh thì Hà Thị cúng sớm phá sản rồi.
Cậu đứng được ở vị trí này tất cả là nhờ Lâm gia, bây giờ cậu lại đối xử với Ninh Hinh như thế.
Nếu em gái tôi xây ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ thay Lâm gia trừng trị cậu...!Còn cả cô người tình nhỏ bé đó nữa, cũng sẽ không thoát khỏi đâu”, cảnh cáo xong anh quay người đi.
Vĩ Thành cũng nói lại một câu: “ Lý Thiên Kỳ, anh nhất định không được đụng vào.
Cô ấy mà rơi một cọng tóc nào, tôi sẽ không nhân nhượng”.
Thanh Hải chỉ đáp lại vỏn vẹn: “ Tôi sẽ quyết với cậu”, rồi một mạch rời đi.
Sau đó Vĩ Thành quay lại với Ninh Hinh, anh ngồi bên cạnh chăm cô mà quên hẳn luôn có hẹn với Thiên Kỳ.
....!
Đến giờ, Thiên Kỳ đã đứng dưới toà chung cư chờ sẵn, nhưng đã hơn một tiếng trôi qua vẫn chưa thấy anh đến.
Kiểm tra điện thoại thì không có bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi đến nào.
Bụng của cô đã kêu lên vì đói, Thiên Kỳ quyết định không chờ nữa mà sẽ đi tìm một cái gì đó để ăn.
Khi đi qua đường, bỗng một chiếc xe chạy với tốc độ cao lao đến.
Thiên Kỳ nhìn qua thì sốc đến không kịp phản ứng, may mắn là có một cánh tay kéo cô lại.
Chiếc xe không dừng lại mà rẽ sang đường khác và mất tăm.
“ Thiên Kỳ, em không sao chứ?”
Người cứu cô không ai khác là Diệc Thần, đàn anh mà cô gặp trước đó không lâu.
Gương mặt cô vẫn thất thần, xanh đến không còn một chút máu.
Cô có cảm giác như người lái xe khi nãy là cố tình muốn tông vào cô.
Với vận tốc như vậy nếu không có Diệc Thần kịp thời cứu thì bây giờ chắc hẳn cô đã không còn thở nữa rồi.
Không nghe tiếng trả lời, Diệc Thần liên tục gọi tên: “ Thiên Kỳ!...!Thiên Kỳ! Em nghe anh không?...!Thiên Kỳ!...”.
Cô chợp mắt, giật người nhẹ quay qua anh đáp: “ Em...!Em không bị làm sao đâu anh...!Cảm ơn anh đã cứu em!”.
Nghe vậy thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm: “ Em không bị thương ở đâu thì tốt rồi.
Nhớ sau này ra đường phải nhìn qua nhìn lại, không phải ai cũng có ý thức lái xe đâu”.
Trong đầu cô vẫn còn nghi vấn người đàn ông lái xe đó, nhưng nhanh sau cô cũng gạt bỏ vì có thể bản thân suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
“ Em muốn đi đâu, anh đưa em đi”, anh ngỏ lời.
Cô ngỏ lời mời lại: “ Anh Diệc Thần, anh đã ăn gì chưa?”
Sau đó cả hai đến một cửa hàng ăn uống, món