Ngày hôm sau, Trạch Dương đến bệnh viện thăm Thiên Kỳ.
Anh muốn biết về danh tính của cô để có thể làm giấy nằm viện.
Khác với ngày hôm qua với vẻ mặt xanh xao, Thiên Kỳ lúc này tươi tắn hơn rất nhiều.
“ Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi?”, anh hỏi thăm.
Thiên Kỳ gật đầu đáp: “ Tôi đã ổn hơn rất nhiều...!Thật lòng cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi!”.
Nghe cô nói vậy anh cũng mừng: “ Tốt quá! Oh mà cô tên gì? Sống ở đâu? Tôi cần một ít thông tin từ cô để đăng ký giấy tờ nằm viện”.
“ Anh Ngô, tôi có thể xin anh một điều được không?”
Trạch Dương trả lời: “ Cô cứ nói”.
Cô không một chút đắn đo cầu xin: “ Anh hãy đưa tôi rời khỏi đây và đừng nói cho ai biết là tôi vẫn còn sống”.
Ân huệ kỳ lạ khiến anh không khỏi thắc mắc: “ Tại sao? Cô không định báo cho người thân biết sao?”
Thiên Kỳ suy nghĩ vài giây rồi đáp: “ Tôi không phải gặp tai nạn mà là...!bị giết”.
Anh nghe xong liền rợn hết cả người, cô gái này chắc hẳn đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp mới dẫn đến sự việc như vậy.
Cô nói tiếp: “ Nếu người đó biết tôi còn sống chắc chắn sẽ không để yên”.
“ Cô có thể báo cảnh sát?”, anh đưa ra lời đề nghị.
“ Không được, như vậy em trai tôi sẽ gặp nguy hiểm”, cô lập tức bác bỏ.
Đôi mắt long lanh cô cầu xin: “ Xin anh...!Xin anh giúp tôi với!”.
Vốn dĩ là người tốt bụng nên Trạch Dương gật đầu đồng ý.
....
Một buổi sáng đẹp trời, ở một góc có chiếc xe ô tô đang đậu trước cổng Hà gia.
Cửa kính được kéo xuống, Thiên Kỳ ngồi trong xe với chiếc kính râm và cách trang điểm đậm.
Chiếc xe quen thuộc chạy ngang qua cô, dù chỉ lướt qua nhưng người ngồi trong xe là Ninh Hinh, người đã giết cô không thành.
Trong lòng Thiên Kỳ sôi sục lòng hận thù, cô muốn cứu Vĩ Thành thoát khỏi con người đáng sợ này và trả thù cho đứa con đã mất.
“ Em định làm gì tiếp theo?”, người đàn ông trong xe lên tiếng hỏi.
Anh ta quay sang, là Ngô Diệc Thần, đàn anh của cô.
Trái đất tròn, có ai ngờ được ân nhân cứu mạng Thiên Kỳ - Ngô Trạch Dương lại là anh trai của Ngô Diệc Thần.
Sau khi xuất viện, cô đã được đưa về nhà của Trạch Dương, tại đây cô gặp Diệc Thần.
Khi thấy cô xuất hiện, anh rất vui.
Vì trong thời gian qua anh vẫn luôn tìm kiếm cô nhưng không có dấu tích gì.
Thiên Kỳ kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện, lúc đầu anh phản đối việc trả thù nhưng khi thấy cô khóc mỗi đêm vì nhớ con, Diệc Thần hứa sẽ giúp.
Ngoài có người anh Trạch Dương, Diệc Thần còn có một đứa em gái bằng tuổi với Thiên Kỳ.
Cô gái ấy xinh đẹp tên là Ngô Cẩn Du, nhưng vì 3 năm trước gặp tai nạn nên đã trở thành người thực vật.
Chuyện này vẫn là một bí mật, Trạch Dương không muốn em gái mình bị đồn thổi, như