Hà Minh Viễn không nói gì, ánh mắt sâu thắm nhìn cô chằm chằm, hận không thể đục một lỗ trong tim của cô.
Phía sau lưng Trân Nam Phương cứng ngắc, cổ cô rụt lại, bất chấp ngẩng đầu trước áp lực đáng sợ.
Một giây sau lại bị anh đẩy ra một cách vô cùng chán ghét.
“Đây là thái độ cầu xin của cô sao?”
Tim cô đập loạn xạ, cảm thấy vô cùng hoảng loạn và đau khổ, cuộc nói chuyện của cô và Đỗ Thanh Hoa trong phòng họp bị anh nghe được rồi sao?
Sao lại như vậy được?
Phòng họp có thiết bị giám sát?
“Không có gì để nói sao?” Đôi mắt của Hà Minh Viễn híp lại, anh thật sự muốn bóp chết người phụ nữ trước mặt, cô không yêu anh, cô dựa vào đâu mà dám nói những lời này.
“Hà Minh Viễn!” Trần Nam Phương hoàn hồn, vội vàng ôm chặt anh: “Những lời em nói với Thanh Hoa là do em sợ cô ấy bị kích động mà làm việc không nên thôi.
”
Anh mím đôi môi mỏng, im lặng, giống như một người đã chết.
“Thật đấy!” Cô lo lắng đến mức đổ cả mồ hôi ở trán: “Anh phải tin em.
”
“Tin cô? Cô vấn luôn nói dối, tại sao tôi lại phải tin cô?”
Trần Nam Phương sững sờ, nói đi nói lại rồi lại quay trở vê chuyện hồi đại học, cô không thay đổi được sự thật, cũng không thể thay đổi được nỗi hận của Hà Minh Viễn đối với mình.
Cô không nên tiếp tục như vậy, vốn dĩ đây là một lời cầu xin trái với lương †âm, có nói nữa thì anh cũng không tinl “Rất tốt.
” Anh cười lạnh: “Dù sao thì cô cũng chỉ như vậy mà thôi.
”
Hà Minh Viên vung tay ra, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chiếc vòng tay ở trên bàn trang điểm: “Cô cũng đã cố hết sức để chứng minh tâm tư của mình rồi nhỉ.
”
Ngay cả chiếc vòng mà anh tặng, cô cũng làm