Mấy ngày liền sau đó Dương Nhạc luôn tìm cách trốn tránh Lộ Khiết, cho dù ở chung nhà nhưng việc nhìn thấy nhau là rất ít
Có khi một ngày cũng không gặp mặt.
Mới ban đầu Lộ Khiết không nghĩ ngợi nhiều, chắc do tính chất công việc nên Dương Nhạc đi sớm về khuya
Một ngày thì không nghi ngờ nhưng cứ thế nhiều ngày liên tục làm nàng phải bận tâm. Nàng cố gắng thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Dương Nhạc nhưng cuối cùng chị ta vẫn đi làm sớm
Đến tối cũng vậy, nàng thức tới khuya đợi Dương Nhạc về nhưng tất cả chỉ thêm dư thừa.
Nàng cứ ngỡ mình đang sống một mình trong căn biệt thự này, cứ luẩn quẩn quanh nhà. Ngồi đợi chờ một người, muốn nhìn thấy người nàng thương cũng trở nên khó khăn
Làm sao đây, chẳng lẽ nàng lại làm sai điều gì đó khiến Dương Nhạc chán ghét rồi không muốn thấy nàng sao?
Mấy ngày không gặp nhau, nàng cảm thấy rất nhớ gương mặt của Dương Nhạc. Nàng sợ rằng chuyện này cứ tiếp diễn thì nàng sẽ quên chị mất
Tâm tình Lộ Khiết như vậy đã đỡ gấp mấy lần Dương Nhạc.
Dương Nhạc luôn khiến cho bản thân thật bận rộn, lúc nào cũng cắm đầu vào công việc. Làm ngày làm đêm, có khi còn ngủ lại ở công ty vì không muốn về nhà
Nhiều lúc cô đang chăm chú xem hồ sơ thì trong đầu xuất hiện hình ảnh của Lộ Khiết. Dáng vẻ, nụ cười ấy cứ liên tục lập đi lập lại nhiều lần trong cùng một ngày
Cứ như vậy thì không thể tập trung làm việc được. Dương Nhạc bất lực nhắm mắt dựa lưng ra phía sau ghế
Sao cô lại có cảm giác lạ đó, cảm thấy rất nhớ người con gái ấy. Cứ thấy buồn mà không có lí do, lâu rồi chưa nói chuyện hay gặp mặt Lộ Khiết
Nhớ lại những ngày trước đây làm Dương Nhạc bật cười vô hồn, nụ cười chỉ là vô tình chứ không có chủ đích.
Tại sao bản thân lại trở nên như vậy vì một người?
Cô không muốn như thế, không thể nào xảy ra chuyện đó được. Trăm lần không muốn. . .
Dương Nhạc bực tức trong người, cô quơ tay một lượt khiến đồ đạc trên bàn rơi xuống sàn. Tất cả đều nằm ngổn ngang dưới kia, mọi thứ vung vãi khắp nơi
*Cốc cốc*
Đang đau đầu vì những chuyện đó thì có tiếng gõ cửa làm chắn ngang những suy nghĩ ấy. Cô lấy lại điềm tĩnh rồi bất lực nhìn tất cả đang nằm lộn xộn dưới sàn
"Vào đi"
Tôn Hân vừa mới đẩy cửa bước vào thì bị đồ dùng ở dưới kia làm ngạc nhiên. Sắc mặt vô cùng hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì trong này
Nàng nhìn thấy Dương Nhạc nhắm mắt dựa vào ghế.
"Mặc kệ nó đi, đừng chú ý"
Thôi dẹp thắc mắc sang một bên, Tôn Hân nhẹ nhàng đi tới bàn làm việc của Dương Nhạc. Bước chân né những vật dụng ở dưới, tránh dẫm lên
"Giám đốc sản xuất sự kiện thời trang mời sếp tham dự tuần lễ thời trang Milan tại Ý"- Tôn Hân đặt nhẹ thiệp mời sang trọng xuống bàn
"Khi nào?"- Dương Nhạc ngồi thẳng lưng, cầm tấm thiệp trên tay rồi nhìn bao quát
"Tuần sau, cụ thể là vào thứ hai"
Tuần lễ thời trang là một sự kiện của ngành công nghiệp thời trang. Sự kiện kéo dài gần một tuần lễ và là cơ hội để các nhà tạo mẫu, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng cho ra mắt những bộ sưu tập mới và để khách hàng nắm bắt được các xu hướng thời trang mới nhất.
Trong đó gồm có một số các thương hiệu thời trang nổi tiếng như: Dior, Chanel, Celine, Gucci,. . .
Khách mời đa phần là những người nằm trong giới kinh doanh thời trang hoặc là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong và ngoài nước
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi"- Dương Nhạc lạnh lùng phất tay
Tôn Hân vẫn còn lưỡng lự, chân không nhút nhít khi thấy đống hỗn độn dưới chân. Cũng có ý định ngồi xuống nhặt lên nhưng thấy vẻ mặt không tốt của Dương Nhạc nên nàng từ bỏ
Sợ rằng chính sự nhiệt tình của mình làm cô thêm tức giận. Cứ thế lặng lẽ xoay người bước đi
Đúng một tuần cả hai người không gặp nhau. Mỗi ngày của Lộ Khiết như bông hoa héo úa trong bụi. Một chút sức lực cũng không có nói chi là niềm vui
Trái tim của cô gái giống như bông hoa, sẽ vì người trong lòng mà nở rộ, cũng sẽ vì người trong lòng mà héo rũ
Nếu có thấy thì chỉ thấy được dáng người của Dương Nhạc mà thôi vì lúc đó chị ta vừa vào phòng hoặc ra ngoài
Một đêm tĩnh mịch, căn phòng cô đơn lạnh lẽo. Lộ Khiết nằm co rúm ở một góc giường lớn, thời gian tích tắc trôi qua
Đôi mắt lim dim chuẩn bị đi vào giấc ngủ dài, bất ngờ có tiếng mở cửa khiến nàng bừng tỉnh. Nàng không thể suy đoán là ai được
Không thể nào là Dương Nhạc vì chị ta mấy ngày nay luôn trốn tránh nàng huống chi là vào phòng này. Khả năng còn lại chẳng lẽ là có trộm đột nhập?
Nghĩ tới đây, Lộ Khiết thêm sợ hơn. Chăn hiện tại đã tới phần cổ, giả vờ như đã ngủ say, trái tim đập thình thịch như đang xem phim kinh dị
Bước chân càng lúc càng đến gần, sau đó dừng lại khi cảm thấy khoảng cách vừa đủ. Dương Nhạc trong tình trạng nửa say nửa tỉnh, nhưng say là nhiều hơn
Người toàn mùi rượu, đứng gần có thể ngửi thấy. Trong phòng tối sẽ không thấy rõ là người kia đã ngủ hay chưa, cũng không biết là đang nhắm hay mở mắt
Lộ Khiết lấy can đảm, hé mắt nhìn xem người kia là ai. Nàng bàng hoàng khi biết người đang đứng đó là Dương Nhạc
Trong đầu bắt đầu suy nghĩ, chắc chắn Dương Nhạc đi lộn phòng rồi thì phải, làm sao chị ta có thể vào đây được
Không những vậy, nàng còn nghe thấy mùi rượu nồng nặc thoang thoảng quanh đây. Đừng có nói là chị ta say nha, rồi nhầm lẫn