Không khí bỗng trở nên căng thẳng, ba con người đứng chung trong một căn phòng, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn về đối phương.
Ôn Gia Long ấp úng: “tôi…tôi đi trước đây.”
Bóng lưng của người đàn ông mặc bộ vest nâu dần khuất.
Hạ Như Yên hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt liếc nhìn Châu Gia Việt, vẻ mặt xịu xuống: “chẳng phải anh đã hứa sẽ không để Tô Như Nguyệt đến phòng làm việc của mình sao?”
Châu Gia Việt lắc đầu: “hôm nay là do cô ta tự tìm đến anh thật sự không biết.
Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu!”
Cô quay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt anh nói tiếp: “còn nữa em không muốn nhìn thấy anh và cô ta ở riêng với nhau dù là bàn chuyện công việc.”
Hai bàn tay anh đặt nhẹ lên vai cô, lưng khom nhẹ xuống, ánh mắt trìu mến dành cho cô: “được, nghe theo lời bà xã điện hạ.”
Hai đôi môi khẽ cười, đôi tay cô chậm rãi vòng về sau lưng anh ôm chặt lấy.
Căn phòng nhỏ tự nhiên ấm áp lên hẳn.
Ánh mắt họ trìu mến dành cho nhau, anh chậm rãi cúi nhẹ người xuống trao nhẹ nụ hôn trên bờ môi cô.
Bất ngờ cánh cửa mở thư kí Tần bước vào.
Hai người vội vàng buông tay nhau ra như thể bị bắt tại trận.
Thư kí Tần khá ngại ngùng, cúi đầu nhẹ: “xin lỗi, tôi làm phiền hai người rồi.
Hai người cứ tiếp tục đi, tôi quay lại sau.”
Tần Ý Hoa vừa quay lưng thì Hạ Như Yên gọi: “thư kí Tần cô cứ làm việc đi.
Bọn tôi xong rồi.
Tôi cũng quay về làm việc đây.”
Hạ Như Yên còn chưa kịp bước đi thì đã bị bàn tay anh nắm chặt kéo lại.
Do quá bất ngờ nên theo phản xạ tự nhiên hai tay cô vô thức ôm chầm lấy Châu Gia Việt.
Gương mặt đỏ ửng, mắt nhắm chặt vẻ ngượng ngùng.
Giọng cô nhỏ nhẹ cất lên: “Châu Gia Việt anh làm gì vậy hả?”
Châu Gia Việt ghé sát tai thì thầm: “em cứ như thế mà đi sao? Chuyện còn chưa xong mà.”
Hai tay cô nhanh chóng buông ra, ánh mắt liếc nhìn anh một cái, chân chạy vội đi khỏi.
Hành động luống cuống khiến anh phải bật cười.
Thư kí Tần bên ngoài cánh cửa dõi nhìn theo bóng lưng cô vừa mím chặt môi cố không cười thành tiếng.
Hạ Như Yên sải bước, môi tủm tỉm, gương mặt vui vẻ.
Bỗng nhiên cô giật mình, gương mặt thẫn thờ một lát: “Tô Như Nguyệt sao cô lại ở đây?”
Thực ra, Tô Như Nguyệt đã đứng chờ cô từ lúc rời khỏi phòng Châu Gia Việt cho đến giờ.
Trước nay ả vốn là người tự cao tự đại nên khi nghe mấy lời của Như Yên vừa nãy chắc chắn sẽ chẳng vui.
Ánh mắt ả trợn tròn nhìn về phía Hạ Như Yên: “tôi có thể nói chuyện cùng cô một lát được không?”
Hạ Như Yên bước đến gần, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Tô tổng muốn bàn về công việc hay là việc riêng.”
Tô Như Nguyệt nắm chặt hai tay, giọng ả vẫn mượt mà cố kìm đi cơn tức giận: “tôi muốn nói với cô về việc của Gia Việt.”
Hạ Như Yên vừa bước đi vừa nói: “vậy thì tôi không có gì để nói.
Với lại bây giờ đang trong giờ làm việc e là không tiện.”
Tô Như Nguyệt nhếch môi cười đểu, hai tay nắm chặt cứng, vẻ mặt ả trông rất khó coi.
Ả vẫn cố nói tiếp: “cô không muốn biết tại sao tôi và Gia Việt lại chia tay sao?”
Đôi chân Như Yên đứng sững lại, cô hít một hơi thật sâu rồi đầu quay lại: “được thôi, dù sao tôi cũng muốn biết cô lại muốn dở trò gì nữa.”
Hai người phụ nữ bước đến thang máy xuống sảnh lớn lầu một và rời khỏi công ty.
Họ rẽ vào một quán cà phê gần đó.
Bên chiếc bàn tròn màu đen sáng bóng, hai cô gái ngồi đối diện nhau, trước mặt là một ly nước cam và một ly cà phê.
Tô Như Nguyệt vừa nhấp một ngụm nhỏ cà phê vừa nói: “tôi nhớ trước đây Gia Việt thường thích uống cà phê đen ít đường ít đá không biết bây giờ còn giữ lại thói quen này không?”
Hạ Như Yên đáp lại: “cô Tô gọi tôi ra đây không phải chỉ để nói mấy chuyện này chứ?”
Tô Như Nguyệt nhếch