Ánh nắng chiều nhè nhẹ, bữa tiệc kết thúc, gặp gỡ rồi cũng đến lúc chia tay.
Trước căn nhà xập xệ của Hạ gia, những con người đang bịn rịn chia tay nhau.
Người cần đi chẳng hề muốn bước, người ở lại quyến luyến không ngừng.
Đôi mắt Như Yên liếc nhìn từng nét mặt người nhà họ Hạ, rồi đến những cảnh vật xung quanh: “tạm biệt!”
Phương Lê từ xa hớt hải chạy tới, ôm chầm lấy Như Yên và Mẫn Nhi: “các cậu lại phải đi rồi sao?”- giọng nói đầy buồn bã.
Mẫn Nhi giọng run run: “Phương Lê hay cậu đi cùng bọn mình đến Quảng Đông đi.
Có được không?”
Phương Lê lắc đầu: “bây giờ chưa thể được.
Tớ vẫn còn công việc chưa hoàn thành xong.”
Hạ Như Yên cũng thút thít: “bọn tớ chờ cậu.”
Phương Lê gật đầu: “được” rồi khẽ buông cánh tay mình ra: “các cậu mau đi đi.
Tạm biệt.”
Hai cô gái cùng bước lên xe, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn Phương Lê, cánh tay đưa lên cao vẫy chào.
Chẳng muốn đi một chút nào.
Mấy người họ vừa chạm tới vùng đất Quảng Đông thì trời đã tối sầm lại.
Không khí nhộn nhịp, xe cộ đông đúc.
Cả thành phố nơi đâu cũng rực ánh sáng lấp lánh dòng chữ: chúc mừng năm mới.
Một cái tết với bao cảm xúc đang dần đi qua.
…
Ngày đầu tiên trở lại công ty, Châu Thành vui vẻ, náo nhiệt hơn hẳn.
Đâu cũng tiếng chúc, câu cười.
Khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười đầu năm.
Hôm nay bộ quyền lực nhà họ Châu cùng nhau bước vào, đi đầu là chủ tịch Châu Gia Minh theo sau là ba cậu con trai và cô con dâu.
Bước đi đầy tự tin, khí chất.
Bất kể đi qua đâu cũng có người cúi đầu chào hỏi.
Bao ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía họ, dần trở thành trung tâm.
Vừa qua khỏi sảnh lớn thì họ đã gặp ngay vẻ mặt Tô Như Nguyệt.
Ả ta tỏ vẻ lễ phép, chào hỏi: “chào chủ tịch Châu.
Chúc ông năm mới vui vẻ.”
Ánh mắt ả ta vẫn liếc nhìn về phía Châu Gia Việt không ngừng.
Như Yên thấy vậy đành bước tới một bước ôm bên cánh tay anh.
Như thể khẳng định chủ quyền.
Châu Gia Minh cũng thấy không vừa mắt nên lên tiếng: “thời gian cô Tô ở lại Châu Thành cũng không còn nhiều nữa đâu nhỉ? À…mà tôi nghe nói đã có bảng đánh giá về dự án và sản phẩm mẫu rồi cơ mà.
Thế thì chắc công việc của cô cũng đã xong xuôi.”
Tô Như Nguyệt hiểu ý Châu Gia Minh.
Rõ ràng ông không nói ra trực tiếp nhưng đang có ý đuổi khéo ả đây mà.
Ả cố kìm đi dòng cảm xúc, mỉm cười nhẹ: “phải, đã có bảng đánh giá nhưng điểm số lại quá thấp cho nên không thể tiếp tục dự án đúng tiến độ.
Như Yên…chắc cô ấy là người mới còn chưa có kinh nghiệm lắm!”
Châu Gia Minh thẳng thắn khẳng định: “cô nói vậy là sai rồi, người mới họ có cách quan sát riêng của chính họ.
Bản thân tôi lại có niềm tin về bộ sưu tập của con dâu lần này, chỉ e rằng có một số người dùng việc riêng để đánh giá công việc chung.
Nếu có như thế nên xem xét vị trí mình đang ngồi liệu có xứng đáng hay không?”
Tô Như Nguyệt đầy phẫn nộ, ả sẽ không nghĩ tới việc một người bình thường như Hạ Như Yên có thể chiếm trọn tình cảm nhà chồng tới vậy.
Cái bản mặt dày của ả vẫn trơ trẽm: “bác nói vậy thì oan cho cháu quá rồi.
Cháu đánh giá dựa trên thực tế và năng lực, không hề có tác động của chuyện riêng vào.
Bởi vì cháu biết dự án lần này đối với Châu Thành rất quan trọng, cho nên bên phía Châu Thành vẫn phải thực hiện theo yêu cầu bên công ty cháu đưa ra.”
Châu Gia Minh vẫn lạnh lùng, khí chất của ông chủ tịch quyền quý mà đáp lại ả: “đúng là dự án lần này