Bóng tối bao phủ, thi thoảng cơn gió lạnh thổi tới, Hạ Như Yên rùng mình run sợ.
Cô không dám thở mạnh, chân bước chậm rãi, ánh mắt đảo nhìn quanh liên tục.
Bỗng nhiên ánh đèn rực sáng, bóng nháy lấp lánh, lung linh, bóng bay phấp phới theo làn gió thổi.
Trên mỗi đoạn đường lại có bảng chỉ dẫn mũi tên, cùng dòng chữ đi thẳng hay quẹo trái.
Bước thêm mấy bước lại hiện lên một dây treo đầy những bức ảnh ngọt ngào và hạnh phúc giữa hai người.
Những nụ hôn vụng dại của thủa mới yêu, hay là cả những khung hình ngại ngùng khi mới ở cạnh nhau.
Những ngày ấy tuy cả hai chưa thấu hiểu về nhau nhưng ít nhiều cũng có chút lay động dành cho đối phương.
Cô bước đến gần, bàn tay nhẹ nhàng lật lên từng bức ảnh, ngắm nhìn thật kĩ, thật lâu.
Cảm giác hạnh phúc ngập tràn.
Không ngờ rằng anh đã cất giấu những bức ảnh kỉ niệm ấy đến tận bây giờ.
Đôi mắt cô rưng rưng xúc động.
Hai chân cô tiếp tục bước lên phía trước, một chú gấu bông xinh xắn đang ngồi bên góc cùng chiếc ghế nhỏ màu trắng.
Ôi! Dễ thương đến lạ lùng.
Điều đó đã thu hút tầm nhìn của Hạ Như Yên.
Cô đi đến gần, cầm chú gấu lên, mỉm cười nhẹ: “mày thông đồng với anh ấy rồi có phải không?”
Cô lại bước theo chiều chỉ dẫn của mũi tên, một bó hoa dại đặt ở giữa mặt hình trái tim sắp đầy các loại hoa rực rỡ.
Ngay sau mặt bên kia của trái tim Châu Gia Việt xuất hiện.
Anh mặc bộ vest xanh lam, tóc vuốt mái chẻ 3/4, mỗi bước đi đầy tự tin, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng.
Anh nói: “Hạ Như Yên em đến rồi sao? Đây chính là nơi năm xưa anh được bố em cứu sống vì thế anh cố ý chọn nơi này để lập nên lời thề.”- tay anh đưa ba ngón chĩa lên trời: “Châu Gia Việt anh xin thề trước vong linh bố và trời đất mênh mông: tình yêu của anh dành cho em đều là thật không có một chút gian dối.
Nếu những lời anh vừa nói là sai thì anh nguyện bị chôn vùi trên bão cát sa mạc, sống một mình đơn độc cho đến tận già cội.”
Hạ Như Yên chạy vội tới, lấy ngón tay mình chạm lên khoé môi anh: “ai cho anh nói những lời đó hả?”
Châu Gia Việt ôm chầm lấy Hạ Như Yên, giọng nói rung rung xúc động: “thực ra, anh đã rất sốc khi biết người cứu mình là bố em.
Nhưng anh không vì thế mà đối xử tốt với em đâu! Trái tim này anh chỉ rung động với một mình em.
Thật đó…”
Hạ Như Yên khẽ gật đầu: “được rồi,…em biết rồi.
Em tin những gì anh nói.”
Châu Gia Việt mừng rỡ mà ôm cô siết chặt hơn khiến cô cảm thấy khó thở, cô nói: “Châu Gia Việt anh mau buông em ra.
Anh còn siết thêm nữa thì con của chúng ta sẽ nghẹt thở thật đó.”
Châu Gia Việt đứng hình mất mấy giây, hiện thực mà anh cứ ngỡ là mơ, tay chậm rãi buông nhẹ, anh nghẹn ngào hỏi lại: “em vừa mới nói gì cơ? Là con…con của chúng ta sao?”
Hạ Như Yên gật đầu: “phải, là con của chúng ta.”
Châu Gia Việt mừng đến độ cuống quýt, hai chân nhảy ngược lên, môi cười không ngớt: “a…a…a…”.
Anh ôm Hạ Như Yên thêm cái nữa: “cảm ơn em.”
Lần đầu tiên làm bố nên anh khá xúc động, khoé mi cay cay, những giọt nước mắt của hạnh phúc dần rơi xuống.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trên bụng vợ mình.
Môi cười mà nước mắt trực trào.
Tuy hành động vụng về luống cuống nhưng niềm vui là thật sự.
Chưa bao giờ thấy anh cười tươi đến