Căn phòng lặng im, một tiếng động khe khẽ mở cửa, Hạ Như Yên bước vào, mắt liếc nhìn xung quanh.
Trên chiếc dường cô thấy Châu Gia Việt mặt lạnh lùng giận giữ đang quát mắng, bên bàn làm việc là người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết.
Đâu đâu cô cũng nhìn thấy bóng dáng anh.
Trong vô thức cô bật cười, nụ cười vội tắt khi cô nhận ra hoá ra rất cả đều do mình tự tưởng tượng.
Ngày thường đối đầu đấu khẩu là thế nhưng vắng anh cô lại thấy không quen.
Hạ Như Yên đưa chân bước đi khắp căn phòng nhỏ ngắm nhìn những đồ dùng thường ngày anh vẫn sử dụng.
Cô chạm nhẹ lên từng bộ vest đủ màu sắc anh vẫn hay mặc, chiếc máy tính trên bàn, chú mèo thần tài đang vẫy vẫy tay và còn cả những cuốn sách được xếp gọn gàng trên giá.
Miệng mỉm cười lòng vẫn lo lắng không nguôi.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, mắt nhìn qua cửa kính ngóng chờ anh sẽ trở về.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Một tiếng thở dài thật dài, mặt xịu xuống, xem ra đêm nay anh ấy thật sự sẽ không trở về.
Cứ như thế cô gục xuống bên cửa sổ ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.
Tiếng còi xe vang lên, cô giật mình thức giấc, ánh mắt tia nhanh ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ buông nhẹ tiếng thở dài thất vọng.
Cô vẫn hi vọng đó là anh quay về nhưng đáng tiếc âm thanh kia từ chiếc xe của nhà đối diện.
Vừa hay trời đã sáng, tuyết vẫn rơi dày đặc, người cô tê cứng vì lạnh, cổ hình như cũng hơi nhức do tối qua gục ngủ quên suốt đêm bên cửa sổ.
Tay bật chiếc điện thoại bên cạnh lên nhưng vẫn chả có cuộc gọi hay tin nhắn hồi âm nào từ anh.
Rốt cuộc anh đã đi đâu?
Châu Gia Việt vừa tỉnh dậy, tay ôm nhẹ trên đầu, buông liền mấy tiếng thở dài, người mệt mỏi rã rời.
Tay chống bên ghế sofa ngồi dậy, rót ngay ly nước lọc uống cạn một hơi.
Sau cơn say người anh vừa nhuốm mùi mồ hôi vừa nồng nặc mùi rượu.
Thật kinh khủng! Một cái nhếch môi nhẹ, tự cười đểu lấy chính mình, đến anh còn chả nhận ra bản thân nữa.
Màn hình điện thoại sáng liên tục, tiếng chuông tin nhắn cũng reo từ nãy giờ.
Anh lưỡng lự một lát rồi cầm lên xem.
Tay lướt liên tục, mắt nhìn theo không rời.
Hạ Như Yên đã gọi anh mấy chục cuộc liền và còn cả bao nhiêu tin nhắn gửi tới.
Anh định gọi lại lòng ngập ngừng nên đành thôi, nén ngay chiếc điện thoại văng ra xa.
Làm sao anh có thể gặp cô trong bộ dạng thảm hại này đây?
Tiếng nói từ trong bếp vọng ra: “tỉnh rồi à? Hôm qua cậu uống bao nhiêu mà say bí tỉ vậy?”
Châu Gia Việt nhẹ xoa nhẹ hai vầng thái dương, mơ hồ nhớ lại, trả lời câu lạnh tanh: “ mười ly Sherry.”
Ôn Gia Long từ trong đi thẳng tắp một đường ngồi ngay xuống bên cạnh, hay mắt tròn xoa, ngạc nhiên thốt lên: “Cậu không đùa tôi chứ! Bình thường cậu chưa uống đã say nay uống tận mười ly Sherry.
Châu thiếu gia ơi cậu không cần mạng nữa hay sao vậy?”
Châu Gia Việt giọng nói tỉnh bơ: “không sao, chẳng còn gì để nuối tiếc.”
Ôn Gia Long nhìn chăm chăm vào mặt anh, phẫn nộ nói: “cậu bị làm sao vậy hả? Châu Gia Việt ngày thường lạnh lùng, tự tin đâu mất rồi.
Cậu xem lại mình đi.
Chẳng phải chỉ là một dự án thôi sao? Mất cái này thì làm cái khác.” - Một cái vỗ vai nhẹ, ngập ngừng nói tiếp: “chỉ là một dự án thôi! Cậu còn có bộ não của mình để sáng tạo ra nhiều cái mới mẻ khác.
Chẳng phải cậu vẫn luôn nói với tôi chỉ cần cậu còn đầu còn não thì không có gì có thể làm khó cậu sao?”
Châu Gia Việt nhếch môi cười nhẹ, giọng nói đầy bình tĩnh: “Hử… với cậu chỉ là một dự án nhưng đó là tâm huyết suốt mười năm của tôi.
Vậy mà tôi lại để mất trong chốc lát.
Cậu nói xem liệu tôi còn xứng đáng để tiếp tục không?”
Ôn Gia Long có chút ngập ngừng, lòng đầy lo lắng, hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “những điều này không phải lỗi của cậu.
Bây giờ việc cấp bách cần làm nhất hiện nay là tra ra hung thủ ăn cắp bản thiết kế đó.”
Châu Gia Việt khẽ lắc đầu nhẹ: “Không cần thiết nữa rồi.
Dù có tra ra đi chăng nữa bên HKT đã đăng kí bản quyền, dự án này vẫn không thể tiếp tục.”
Ôn Gia Long liếc nhìn mặt người bạn thân, buông tiếng thở dài đầy bất lực.
Thật sự không thay đổi được tình thế này sao? Tâm huyết của cậu ấy sẽ tan tành mây khói như vậy sao?
Hai người đàn ông ngồi im lặng ủ rũ liên tục buông ra những tiếng thở dài, thất vọng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ôn Gia Long chậm rãi đưa ngay trước mặt Châu Gia Việt.
Đó là cuộc gọi đến từ Hạ Như Yên.
Ánh mắt nhìn không nỡ nhưng Châu Gia Việt vẫn cứng miệng nói:
“Cậu nghe đi.
Đừng nói tôi ở đây.”
Ôn Gia Long liếc nhìn người bạn thân rồi nhẹ nhàng bốc máy, tiếng thở dốc, giọng nói hốt hoảng đầy lo lắng từ đầu dây bên kia:
“Alo.
Gia Long anh có biết Gia Việt đi đâu không? Từ hôm qua giờ anh ấy không về nhà, gọi điện không nhấc máy, những nơi có thể tìm tôi đều đã đến nhưng vẫn không có.
Liệu anh có biết anh ấy đi đâu, hay những chỗ anh ấy hay đến không?”
Ôn Gia Long ấp úng: “à…à… tôi thật sự không biết.
Hay là như này đi lúc nào có tin tức gì tôi lập tức báo cho cô ngay.
Đừng lo lắng quá ha.”
“Vậy được, tôi cúp trước đây.”
Tụt…tụt… Hạ Như Yên vừa tắt máy, Ôn Gia Long quay sang gặp ngay vẻ mặt u buồn, thẫn thờ đành vỗ nhẹ lên vai Châu Gia Việt:
“Cậu né tránh được một hai ngày làm sao né được cả đời.
Ông Châu, chú Châu chắc cũng lo cho cậu lắm nên sớm nói chuyện với họ đi ha.”
Châu Gia Việt chỉ im lặng trầm ngâm suy nghĩ, không nói thêm bất cứ điều gì.
Hạ Như Yên lòng lại thêm phần lo lắng.
Từ trước đến nay