Mấy ngày gần đây sau thành công của dự án đồng hồ tình yêu, không khí làm việc ở Châu Thành tốt lên hẳn.
Như Yên vừa rời ghế định đi qua phòng chờ pha ly cà phê vừa lúc thấy Châu Gia Việt đang cùng Lưu Phiên Như ngồi làm việc cùng nhau.
Hình như hai người họ đang bàn về thiết kế Đông-Xuân sắp tới.
Bởi họ cũng là thành phần chính nằm trong ban giám khảo.
Lưu Phiên Như liếc mắt ra ngoài nhìn thấy Hạ Như Yên đang đứng bên cửa kính nhìn vào thì nhếch môi cười đểu.
Ả giả vờ đứng dậy, tay xoa đầu vẻ choáng váng rồi ngã ngay xuống cạnh Châu Gia Việt.
Anh khá bất ngờ chỉ đành đỡ lấy vai ả dìu ngồi xuống bên ghế, tiến đến bên bàn rót ly nước đưa cho ả.
Như Yên nhìn thấy vậy thì mặt đỏ bừng tức giận rời đi.
Khuôn mặt cô nhăn nhó, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Tay cầm ly sứ trò bóp chặt, đặt mạnh xuống bàn rồi ấn một cái rõ mạnh lên máy xay hạt.
Tiếp đến cho cho lượng hạt cà phê rõ nhiều, nước chỉ đổ có một ít.
Đúng là tâm trạng con người không thoải mái làm việc gì cũng trở nên nặng nề.
Cô bê ly cà phê lên uống một ngụm thì phun tung toé vì vừa đắng lại vừa khay.
Cũng đúng bởi vừa đậm đặc lại chưa bỏ đường, đúng chuẩn bị nguyên chất.
Cô đi đến văn phòng làm việc của Châu Gia Việt, đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, mỉm cười nói: “Gia Việt chắc anh đang khát ha.
Anh uống ly cà phê này đi.”
Lưu Phiên Như dịch ngay ly cà phê đặt xuống cạnh: “Gia Việt chỉ thích cà phê ít đường chứ không phải đậm đặc như thế kia.”- đó là ly mà ả đã pha sẵn nhưng Gia Việt chưa hề động tay tới.
Như Yên liếc nhìn Gia Việt, tay bê ly cà phê lên đưa về phía anh: “cà phê phải đậm đặc mới có thể dễ dàng cảm nhận thấy hương vị của nó.
Anh nói…có…đúng không? Gia Việt…”- trong lời nói của cô rõ ràng có chút sự đay nghiến.
Ánh mắt cô trừng lên nhẹ nhìn khiến anh ngờ ngợ, tay chậm rãi cầm lấy ly cà phê.
Vừa đưa sát gần miệng đã ngửi rõ mùi đắng chát bốc lên.
Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bàng hoàng.
Bởi bình thường hương vị cà phê từ tay cô pha còn ngon hơn cả tiệm “vui vẻ” mà anh hay uống.
Hạ Như Yên không chút cảm xúc, giục giã: “anh mau uống đi.
Nhanh lên.”
Châu Gia Việt đành nhắm mắt uống một ngụm nhỏ, vị đắng ở lưỡi nghẹn lại cổ họng không thể nào nuốt xuống nổi.
Khuôn mặt anh nhăn nhó, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về cô.
Lưu Phiên Như có vẻ lo lắng hỏi: “Gia Việt anh không sao chứ! Hay là anh uống ly em pha đi.”
Hạ Như Yên gạt đi, khom nhẹ người ghé gần sát mặt anh hỏi: “anh thấy cà phê em pha có ngon không?”
Anh nuốt ực một cái, gắng nở một nụ cười, gật đầu đáp lại: “ngon, rất ngon.”
Như Yên cười nhạt: “vậy thì thì anh cứ từ từ uống đi ha.”- cô với tay lấy ly cà phê mà Lưu Phiên Như pha sẵn, mỉm cười nói: “cảm ơn ly cà phê của phó giám đốc.
Nhưng Gia Việt chắc không uống hết hai ly đâu nên ly này nên dành cho tôi đi ha.”
Cô rời đi trong sự ngỡ ngàng đầy tức giận của Lưu Phiên Như.
Ả tỏ rất tức giận, ánh mắt chằm chằm nhìn cô.
Trên trang chính thức của công ty vừa báo lên số lượng người mua đồng hồ tình yêu đang tăng lên liên tục không ngừng.
Hơn nửa khách hàng của HKT đều huỷ đơn để chuyển qua bên phía Châu Thành.
Hơn nữa số lượng đơn lớn của HKT cũng lần lượt bị hoàn trở về.
Sản phẩm tồn kho khổng lồ, không cách nào bán ra được.
Dù cho giá có hạ xuống