Sau khi ăn cơm xong, cuối cùng anh cũng thả cho tôi về.
Anh đưa chìa khóa xe của anh cho tôi nhưng tôi không cần, đi xuống bắt taxi về nhà thì phát hiện anh đang lái xe theo sau.
Tôi gọi điện cho anh, hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì.
"Anh chỉ có một tay thôi, không tắm được."
"Thế anh còn lái xe làm gì!"
"Tái xế giờ này vẫn làm việc."
Tôi phục anh rồi đấy.
Tôi lười để ý đến anh, sau khi về nhà thì ngay lập tức đi lên tầng, anh còn đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông nhưng tôi cũng chẳng thèm mở cửa cho anh.
Em trai tôi ngồi trong phòng nhìn tôi đầy khó hiểu: "Sao chị lại về?"
"Không về thì đi đâu?"
"Em tưởng chị sẽ ở nhà bạn trai chị chứ?"
"Anh ấy không phải bạn trai chị!"
"À."
Một lát sau, thằng nhóc lại sát vào người tôi, tỏ vẻ muốn nói lại thôi: "Chị, anh ấy có phải là...!Người đàn ông năm đó không?"
Vẻ mặt tôi cũng không thay đổi nhìn nó: "Là anh ấy, nhưng cũng không phải là anh ấy...!Hồi đó chị, chị ở bên anh ấy là chuyện anh tình tôi nguyện."
Thằng nhóc nghe vậy thì mắt trợn tròn: "Thế sao lúc ấy bố lại làm thế ạ?"
Tôi tròn mắt, đau khổ mà trả lời: "Khi đó chị phản nghịch quá, cho tới bây giờ cũng chẳng nói chuyện tử tế với bố lần nào, hai người họ cứ hiểu lầm nhau như vậy, bố tưởng là chị bị anh ấy ép buộc nên cho người giả bằng chứng đưa anh ấy vào tù, còn uy hiếp chị nói rằng sẽ để anh ấy ngồi trong tù mấy năm cho anh ấy thân bại danh liệt."
"Thế vậy ra chị muốn để bố bỏ qua cho anh ấy nên mới quyết định chia tay xong ra nước ngoài à?" Thằng nhóc thở dài một tiếng: "Cẩu huyết quá đi mất."
Phải gọi là vô cùng cẩu huyết mới đúng.
Sau khi ra nước ngoài tôi định liên lạc lại với anh thì bị bố phát hiện, ông cứ mắng tôi bảo nếu tôi còn dám đả động tâm tư mà hành động như này nữa thì ông vẫn sẽ đưa anh vào tù như ban đầu.
Chính vì vậy mà tôi đành phải vứt bỏ hoàn toàn suy nghĩ này.
Sau đó không lâu thì bố tôi qua đời vì nhồi máu cơ tim, mẹ kế bán hết cổ phần công ty của bố ra ngoài rồi vứt bỏ em trai cho tôi, biến mất không để lại dấu vết gì.
Nhắc đến chuyện này làm tâm trạng tôi lại bức bối khó chịu, vì vậy nhanh chóng quay về phòng, đang định nhắm mắt đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Chị gái, bạn trai chị còn đang ở ngoài đấy."
"Em đừng quan tâm đến anh ấy nữa, anh ấy không phải bạn trai chị!"
"Em, em mở cửa cho anh ấy vào rồi."
"..."
Em trai tôi đúng là minh chứng rõ ràng nhất của câu nói "Được việc thì ít hỏng việc thì nhiều."
Tôi khóa trái cửa phòng thì lại nghe thấy giọng thằng nhóc ở bên ngoài: "Chị, em nhớ ra em còn bài tập chưa làm, em về trường trước đây."
"..."
Nếu ngày thường nó mà chăm chỉ như này tôi cũng một lòng xin phép gọi nó là anh trai.
Sau đó nghe thấy tiếng cửa đóng cái rầm, thằng bé đi thật rồi.
Tôi đợi một lúc, để ý bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa mới yên lặng mở cửa nhìn xung quanh.
...!Người này đi tắm từ bao giờ thế??
"Ai bảo anh dùng khăn tắm của em??!!"
"Vậy anh cởi ra nhé?"
Nói xong anh làm bộ muốn cởi khăn tắm, tôi vội vàng che mắt lại: "Rồi rồi được rồi anh dùng đi."
Nghe thấy tiếng anh khẽ cười, anh còn nói tiếp: "Tay anh ướt."
"Ướt thì ướt thôi, tay anh trật khớp chứ có bị phế đâu?"
"Nhưng anh không thoải mái."
Tôi cam chịu số phận tìm máy sấy tóc cho anh, như một người bảo mẫu cầm máy sấy thổi khô cái cổ tay quý báu của anh.
Khớp tay của anh rất đẹp, ngón tay anh thon dài trắng nõn, đúng là tay của người có tiền.
"Trình Trình." Anh bỗng nhiên gọi tên tôi.
"Hả?" Tôi vừa ngẩng đầu thì đã bị anh nắm cằm.
Anh nhìn tôi, ánh mắt anh khiến tôi cảm thấy nguy hiểm cận kề, tôi đẩy tay anh ra, định thay đổi sự chú ý của anh: "Tài xế của anh còn ở dưới tầng không?"
"Anh để người ta về rồi."
Tôi không nhịn được bật cười: "Cho nên quyết định ở luôn nhà em?"
"Ừ."
"Anh không thấy nhà nhỏ à?"
"Vẫn ổn, giường to là được rồi."
Tiếng chuông báo động kịch liệt vang lên trong lòng tôi, đang định nhảy cẫng lên thì đã bị anh đè xuống sofa.
"Trầm Luật!"
Anh đè lên người tôi, cằm anh đặt trên vai tôi, anh còn phả hơi vào tai tôi khiến cả người tôi phải run lên.
"Quay về bên anh được không