Đường Ý đứng bên ngoài vườn nho, sắc xanh mênh mông bát ngát lấp đầy tầm nhìn của cô, nhìn sang như vậy, càng giống vườn chè, những sợi dậy leo đậm sắc xanh, lấp đầy nhãn cầu của cô.
Trong vườn nho đã được dọn sạch, trên mặt đất không còn những lá khô thối rữa.
Phong Sính dắt tay Đường Ý đi phía trước, những dây leo rủ xuống phía ngực họ, xa xa, ánh nắng liên tục đổi sắc, những sắc xanh kia dường như chìm vào đáy biển. Đường Ý không khỏi ngừng bước. "Rốt cuộc thì anh mang tôi đi đâu?"
"Mang em đi ăn nho ."
"Không phải lúc chiều đã hái một giỏ rồi sao?"
Phong Sính thấy cô không chịu bước tiếp, thẳng tay ôm cô, kiểu bế công chúa điển hình mà đi về phía trước. Mái tóc dài của Đường Ý tán loạn, mắc vào những sợi dây leo, cô chỉ biết vươn tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh ôm cô, thật dễ dàng. Sau đó Đường Ý nhìn thấy, bọn họ đã đi đến giữa vườn nho, cả người họ ẩn giữa sắc xanh.
Phong Sính buông tay đỡ cô ngồi xuống đất. Giữa hai hàng giàn nho, khoảng cách chỉ đủ để một người ngồi, Đường Ý hai tay chống ở hai bên, rất lâu chưa có mưa nên mặt đất rất khô ráo, lòng bàn tay chạm đến những ngọn cỏ khô ráo, Phong Sính dựa vào giá gỗ phía sau, Đường Ý ngẩng đầu, "Này, chúng tư bị bao phủ trong này rồi, không ai nhìn thấy."
Phong Sính cầm một lá cây rơi trên mặt đất, khẽ nhấc cằm, chiếc lá trong tay che khuất nửa mặt bên trái, miệng anh cong lên, mọi ánh sáng trên bầu trời lung linh nhảy múa bao quanh anh . Phong Sính có ngoại hình rất điển trai, điều này không thể phủ nhận, vẻ cao ngạo và tàn nhẫn bị đánh vỡ, khuôn mặt anh lại lộ vẻ nhu hòa, tự nhiên mà có sức cảm hóa.
Con người luôn luôn rất dễ bị mê hoặc, lại đặc biệt rất thích ngắm nhìn những thứ đẹp. Phong Sính hơi nhìn xuống, chống lại ánh mắt nhìn không hề chớp của Đường Ý, vẻ mặt anh tràn đầy đắc ý,
"Thấy tôi rất đẹp trai?"
Đường Ý thu ánh mắt, "Xùy."
"Hả?" Tựa như rất bất mãn với thái độ của của cô.
Đường Ý nhíu đôi mi thanh tú, " Nếu bàn về việc ưa nhìn, anh thấy tôi có được không?"
"Cởi sạch quần áo hả?"
Đường Ý nghe thế, hai tay vô thức túm chặt cổ áo,
" Nói là nói đến khuôn mặt."
"Em không thấy hài lòng với vóc dáng của mình sao?"
Người này, cái mặt quả nhiên thật dày.
"Tất nhiên, tôi hoàn toàn hài lòng với toàn thể cơ thể của tôi."
Phong Sính nghe xong, cười cười. "Tôi cũng vậy, thật sự hài lòng với thân thể của em."
Cô buông thõng tay, co chân lại, bàn tay của anh vươn qua, đặt xuống chỗ cổ áo. Đường Ý không ngờ anh sẽ làm như vậy, cô vội đè chặt cổ áo lại. "Anh chớ làm loạn!"
"Không phải em nói, hôm nay tôi không được ăn cơm, chỉ có thể ăn nho sao?"
"Đúng vậy, tôi đã nói thế."
"Sao em nói chuyện không có tính toán gì hết vậy?"
Đường Ý trừng mắt liếc anh, "Muốn ăn hả, tự mình đi hái đi."
"Vậy tôi sẽ không khách khí."
Phong Sính vừa nói xong đã nhào người tới, Đường Ý lúc này mới có phản ứng, cô quơ hai tay, "Ngồi trở lại đi, ngồi trở lại đi!"
Vẻ mặt Phong Sính tràn ngập ý cười không thể giấu. Anh phát hiện ra một lạc thú, đó là trêu đùa Đường Ý, "Đừng nhỏ mọn như vậy."
Đường Ý hai tay ôm ở trước ngực, cô thật không nghĩ tới, mình lại kề cận một tên ngụy quân tử, sắc lang, vô lại, lại còn nói anh ta cả ngày ăn nho nữa.
Vô cùng đơn giản, hoa quả nhìn bình thường như vậy, lại bị anh ta liên tưởng thành cái quái gì vậy?
Đường Ý đỏ bừng mặt, Phong Sính không khách khí vạch trần, "Sao mặt em lại đỏ như vậy?"
Lần này, dường như cố ý cắt cái đuôi này, cô trở tay hái một chùm nho.
"Này, cho anh đó."
Ném một chùm còn chưa đủ, cô tiếp tục hái thêm mấy chùm vứt xuống,
"Ăn đi, ăn đi."
Nho rơi trước ngực anh, vỡ toang, lưu lại sắc tím loang lổ trên áo sơ mi của Phong Sính. Phong Sính nhận thấy, mình chưa từng gặp qua một người nào như vậy. Anh đứng thẳng người, kéo tay Đường Ý, dùng sức ôm cô vào lòng.
Anh ghì chặt hai tay ép cô xuống mặt đất, "Em thử ném thêm lần nữa đi?"
Đường Ý ngửa mặt, hơi thở gấp gáp, hai mắt quật cường nhìn chằm chằm anh, bàn tay anh cứ thế lướt xuống, "Để anh ngắm..."
Đường Ý cảm thấy ngứa, nhịn không nổi mà cười thành tiếng, "Buông ra, đừng đụng vào người tôi."
Phong Sính vẫn di chuyển cánh tay xuống dưới, cả người Đường Ý nằm gọn trong ngực anh, sau một hồi khuynh đảo, đầu Đường Ý bị đụng đau mà Phong Sính còn đem thân thể của cô nhấc lên, bàn tay phía eo cô nhẹ nhàng xoa bóp, cô cười đến không thở nổi, "Mau để tôi xuống đi."
"Tự em ngồi lên người tôi, em xem, là ai làm chuyện tốt?"
Một tay Đường Ý lôi cổ áo Phong Sính , chỉ có như vậy cô mới không bị đưa lên quá cao. Dưới sức mạnh lôi lôi kéo kéo, hai chiếc cúc sơ mi của anh bị bung ra, áo sơ mi trễ đến bả vai, đầu Đường Ý lại bị đụng, toàn bộ cảnh lồng ngực Phong Sính bị lộ ra.
Đường Ý mạnh mẽ buông tay, sờ phía sau gáy. Phong Sính đổi tay giữ chặt má cô, cô mở mắt ra đã thấy miệng Phong Sính mấp máy hoa quả gì đó.
Cô hít thật sâu, ngoảnh mặt đi. Phong Sính cúi người xuống, chân của cô vẫn còn đặt trên đùi anh, động tác lần làm cô không thoải mái mà kêu lên, đầu gối cũng bị gập xuống, khuôn mặt Phong Sính gần trong gang tấc, Đường Ý cắn cánh môi, mạnh mẽ đẩy anh ra,
"Buông ra."
"Ngoài hai từ này em có thể nói từ khác sao?"
"Cút ngay."
Phong Sính nghe thấy thế, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, anh khom lưng, hung hăng liếm mút môi cô.
Đường Ý bị hôn đến mức không nói nổi, lúc này trời đã tối hoàn toàn. Trên giàn nho, những bóng đèn cảm ứng tự động phát sáng, thời khắc tươi đẹp này thật là lưu luyến. Trong cánh mũi Đường Ý cũng có thể ngửi thấy mùi vị trong veo, Phong Sính từng bước thâm nhập, tay cô đặt trước ngực anh dần dần không còn sức lực.
Phong Sính chỉ cảm thấy, đây là lần đầu tiên, thân thiết với một cô gái, mặc cho hôn bao nhiêu lần nhưng lại chỉ có cảm giác như lần đầu tiếp xúc, tựa như hôn như nào cũng không đủ, lại như có hương vị đặc biệt, mị hoặc và ngọt ngào, nói chung, đó là muốn ngừng mà không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường ý càng lúc càng nóng, Phong Sính hơi lùi người lại, cô không nhị được mà thở phì, anh đưa tay gạt những lọn tóc đang dính sát bên má cô, "Đường Ý, chúng ta mãi như vậy có được không?"
Ánh mắt cô nhìn anh càng thêm sâu thẳm, đối với tình cảm của bản thân, cô quá rõ. Nhưng Đường Ý chưa từng quên ý định ban đáu khi cô đến bên Phong Sính, cô đến vì điều gì? Cô chưa từng quên.
Đường Ý chà mạnh cánh môi, nó hơi sưng đỏ, cô nhíu mày, "Đã nói với anh bao nhiêu lần, hôn thì chỉ cần hôn, sao lại cứ cắn như vậy?"
"Tôi cắn em ?"
Đường Ý chỉ vào môi mình, "Khẳng định là cắn, đau có."
"Đó là mút, không phải cắn."
Cô kiêu ngạo tức giận, Phong Sính nhìn mê mẩn, ôm lấy thắt lưng lại muốn hôn tiếp, Đường Ý muốn nghiêng mặt tráng lại nghe thấy một tiếng nổ mạnh vang lên bên tai. Cô sợ hãi ngồi bật dậy, Phong Sính thuận thế ôm cô vào lòng.
Đường Ý nhìn xung quanh bốn phía, "Tiếng động gì vậy?"
Phong Sính đứng lên, "Tôi đi xem."
Bởi cách nơi có tiếng động khá xa, không thể thấy rõ, Phong Sính nói với Đường Ý "Em ở lại nơi này."
Anh nhấc đôi chân dài