Minh Vũ cau mày lâm vào trầm tư thật là lâu, nội tâm hắn lúc này đang vô cùng hoang mang, không phải là vì bộ lạc ăn thịt ngươi kia mà là chuyện khác, nơi đây không phải là trái đất mà là một hành tinh khác.
Theo như lời Vu nói thì mùa đông nơi đây thông thường kéo dài khoảng 4 tháng, phối hợp với các loại thực vật xung quanh. Nếu nơi đây là địa cầu thì nơi này nằm ở Vĩ độ 40 -55. Như vậy là phù hợp nhất, thế nhưng hôm nay lại bất ngờ xuất hiện đồng cỏ lớn.
Vậy theo lẻ thường điều đó không có khả năng xảy ra, đồng cỏ xavan là địa hình chỉ xuất hiện ờ xích đạo cho tới vĩ độ 15 mà thôi.
Mà hơn nữa tại nơi lạnh giá thế này sẽ không có loài cá da trơn của vùng nhiệt đới thế này. Quả thật lúc này Minh Vũ vô cùng bấng loạn. nó khác xa với suy nghĩ của hắn về mảnh đất huyền bí này.
Một lần nữa Minh Vũ phải suy nghĩ thật chính chắn cho bộ lạc, tứ bề hiểm nguy, bộ lạc của hắn cần phải mở rộng không những về dân số, đời sống lẫn cả sức mạnh.
Minh Vũ bắt đầu vẽ sơ lược bản đồ dựa theo những gì hắn biết, lấy bộ lạc hắn là trung tâm. Xung quanh là các bộ lạc khác, Đá, Khô, Nanh và lửa ngoài ra còn có vị trí hai bộ lạc khác là Đồ Sơn và Gà Lửa bộ lạc cũng được thêm vào.
Ngoài ra hắn còn tiêu khí hình chữ X ở hướng nam đó là bộ lạc Ăn thịt người. sau đó hắn mới chợt nhận ra một điều không may tý nào,
Bộ lạc Khô cũng nằm ở hướng nam, phía trên một tý là bộ lạc Đá,. Một cảm giác không lành chợt ập tới.
“ Klu, Luc, Xem. Ashi! Mau chuẩn bị vũ khí! Chúng ta ra ngoài!” Minh Vũ hét lớn.
Các thành viên đang ồn ảo, bổng dưng im phăng phắt.
“ sau khi ta ra ngoài tất cả nhóm thợ săn, cung thủ tăng cường phòng vệ, nếu thấy bất kỳ tên ăn thịt người nào! Giết chết!” giọng Minh Vũ lạnh đi hẳn, nó còn lạnh hơn cả đêm đông gió rét.
Chưa đầy 10 phút sau, 4 người trang bị đầy đủ đợi trước cửa hang.
Trang bị một cung tên với bó tên 30 mũi tên, đồng thời bên hông còn có dao nanh sói, dưới ống giày cũng có 2 con dao làm từ vuốc sói. Trên lưng còn mang thêm 2 cây giáo. Phải nói là trang bị đến tận răng.
Cả 4 theo sau Minh Vũ đi về hướng bờ suối.
Klu không nhịn được mà hỏi
“ thủ lĩnh! Bộ lạc ăn thịt người! không muốn vào rừng!”
“ không! Phỉa vào rừng! phải giết bọn chúng trước khi bọn chúng giết ta!” Minh âm trầm nói.
“ trốn trong tường rào sẽ không sao” Ashi nhỏ giọng.
“ chẳng lẻ chúng ta phải trốn suốt trong tường rào? không vào rừng săn thú à, không lấy muối à!” Minh Vũ giọng không vui.
Biết mình nói sai Ashi im miệng lại.
Luc rất có kinh nghiệm trong việc lần theo dấu vết, thế nên cả 5 người men theo một con đường nhỏ đi sâu vào trong rừng.
Dọc đường Minh Vũ có thể nhìn ra dấu máu để lại trên tuyết, đây là dấu vết trên người những con cá mà bọn họ vừa bắt được từ sáng. Xem ra nơi đóng quân của đám bộ lạc ăn thịt người cũng gần đây.
Điều này càng khẳng định ý nghĩ trong đầu hắn, bộ lạc Khô hẳn là đã gặp nguy.
Quả thật bọn họ đi ngày càng gần bộ lạc Khô, đi chừng nữa ngày, bọn họ đã tiếp cận lãnh đia bộ lạc khô, mùi máu tươi làn tỏa trong gió.
“ xem ra bộ lạc Khô đã thất thủ!” Minh Vũ thầm nghĩ.
Đến lúc này, đám người Minh Vũ cẩn thận hơn trong những bước duy chuyển. đề phòng ngừa bị tập kích bất ngờ.
Bộ lạc Khô nằm tại một hang đá rộng lớn, phía trước bộ lạc là một đồng tuyết khá lớn, đồng thời nhìn vết tích thì đây hẳn là nơi bộ lạc Khô trồng Khoai.
Mà lúc này trên cánh đồng tuyết đã loan lỗ không ít máu tươi, bốc mùi nồng nặc. Mà cách đó không xa là có 8 cái lều màu đen dựng cách đó không xa.
Lúc này có không ít thợ săn bộ lạc ăn thịt người đứng tại đó, trên mặt tuyết có không ít cá tươi lẫn tay chân người, xem ra đám người kia đã trở về thông báo tình hình cho tên thủ lĩnh bộ lạc ăn thịt người tại đây.
Từ một gốc cây lớn nhìn xuống, Minh vũ và Klu nhìn thấy tất cả, có ít nhất 100 tên bộ lạc ăn thịt người tại đây, mà bộ lạc Khô xem như đã không còn.
hơn nữa đám ăn thịt người đang tận hưởng chiến lợi phẩm từ trận chiến vừa rồi.
một trận buồn nôn ập tới, ăn thịt đồng loại, Minh vũ không thể nào tưởng tượng ra được thảm cảnh, thế nhưng hắn đã kiềm chế lại.
hắn có thể xác định bộ lạc Khô hẳn là còn người còn sống, vì số lượng đầu lâu treo xung quanh mấy cái lều khá là ít. Đó hầu hết là những chiến binh bộ lạc Khô. Trong đó có 2 3 người mà hắn có thể nhận biết trong lần trao đổi tại bộ lạc Đá.
Cũng
rất may Kkav không có trong đám này, xem ra lão nằm trong nhóm trốn chạy hoặc là bị nhốt trong hang đá.
Bất ngờ, một tên ăn thịt người lôi một cái thân ảnh nhỏ bé mà hắn có chút quen biết. Exp con gái của Kkav bị lôi ra từ trong hang đá, đối diện với nàng lúc này là một tên ăn thịt người cao lớn, hoa văn trên người khắc rất là khác biệt với những tên còn lại.
Toàn thân đen nhánh, thế nhưng hoa văn trên người hắn là màu vàng kim, không biết bôi từ vật liệu gì, thế nhưng tên này mang lại sực khác biệt khá lớn.
Khoảng cách quá xa, nên Minh Vũ không nghe bọn họ nói cái gì, thế nhưng sau khi nhìn thấy cái nồi trên bếp lửa, Minh Vũ biết chuyện gì đang xảy ra, hẳn là tên đen vàng kia chính là thủ lĩnh của đám này.
Còn về phần Exp kia thì hẳn là hắn đang tra hỏi công dụng của nồi sành và nơi xuất sứ của nói.
Minh Vũ biết, nếu như đám ăn thịt người ngày đánh chủ ý lên bộ lạc của hắn, thì trong thời gian tới bộ lạc sẽ không có một ngày yên ổn.
Ngay cả chúa tể khu vực này là bộ lạc Đá cũng e sợ đám ăn thịt người này.
Rất nhanh sau đó Exp bị lôi lại vào trong hang đá, rồi ngay lập tức đám da đen kia tụ tập lại với nhau một chỗ bi bi bô bô nói cái gì đó, tay chân không ngừng múa may.
Hơn nữa còn một mực chỉ về hướng bộ lạc của hắn. một cảm giác bất an tràn ngập.
“trở về bộ lạc!” Minh Vũ nhỏ giọng. Cả đám người nhanh chóng mất hút sau những lùm cây.
Đến cuối buổi chiều Minh Vũ về tới bộ lạc, hắn không có nghĩ ngơi một phút nào cả, ngay lập tức triệu tập bộ lạc thông báo tình hình xấu nhất và xây dựng thệ thống phòng thủ.
Lúc này lệnh tổng động viên được phát ra, tất cả các thành viên bộ lạc ai ai cũng phải tham gia, đây là vấn đề sống còn của bộ lạc.
Ngay trong buổi chiều hàng loạt các công trình được xây dựng, đào hào cho sâu, đắp tường tuyết cho thật cao. Đồng thời nhóm thợ săn cùng phần lớn phụ nữa bắt đầu dựa theo chỉ đảo của Minh Vũ mả xây dựng các hầm châm.
Đây là thứ bẫy chết người đầu tiên mà Minh Vũ chế tạo từ khi chuyển sinh tới đây.
Các hầm chông chỉ đào sâu chừng 1m, sau đó dùng nhánh cây phủ lên rồi cho tuyết lấp lên bế mặt để che dấu.
Có ít nhất 30 hố chông như thế rải rác khắp nơi trên đoạn đường từ bờ suối đến tường rào.
Ngoài ra nhóm Akam, Alan đang không ngừng chế tạo mũi tên, đây là thứ vũ khí tốt nhất trong thời điểm hiện tại.
Bộ lạc ăn thịt người theo Minh Vũ ước tính khoảng từ 100 tới 150 tên, như vậy mỗi thành tay cung thủ, thợ săn bộ lạc phải chống lại từ 3 đến 5 tên bộ lạc ăn thịt người, nếu không có an bài thích hợp thì thương vong thậm chí là toàn bộ lạc bị tiêu diệt là chuyện rất có thể xảy ra.
Mà dựa theo Minh Vũ quan sát thì vũ khí của đám ăn thịt người chính là rìu đá, giáo, dao từ nanh hung thú. Nhưng dài hơn và sắc bén hơn. Với lại bọn chúng có thề lực tốt hơn, thế nên sát thương từ vũ khí của bọn chúng sẽ tốt hơn rất nhiều.
Một đêm không ngủ, sức phòng thủ của bộ lạc nâng cao thêm một tầng cao mới. mà rất là may, mấy hôm nay trời ngừng rơi tuyết, nên mấy các hố chông sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Minh Vũ cũng thở phào một cách nhẹ nhõm.
Nhắm thấy tường rào bộ lạc đã ổn, Minh Vũ chuẩn bị một kế hoạch khác, lập một chiến tuyến tại bờ suối. đây là một ý nghĩ táo bạo của hắn.
Rất nhanh dưới sự giúp sức của toàn bộ bộ lạc, một hành rào chắn ngang bờ suối dài gần 50m, được xây bằng gỗ, nhánh cây và tuyết, tuy không có chắc chắn như tường rào bên trong, nhưng hẳn là ngăn cản bước tiến của bọn chúng không ít thời gian, lợi dụng thời gian này, đám cung thủ có thể bắn thêm vài phát nữa.
Vì vũ khí bộ lạc ăn thịt người là búa đá ném, loại vũ khí này chỉ có tầm xa khoảng 20m, người nào thể lực tốt, thì cao nhất là 30m. như thế thì Minh Vũ cũng không có lo gì cho lắm, khi bọn chúng tới gần phạm vi này thì bọn ho sẽ rút lui về bộ lạc, thậm chí là ở lại vừa chạy vừa bắn cung.
Bài luyện tập như thế này, đám cung thủ đã luyện tập hàng trăm lần, tuy không phải bách phát bách trúng nhưng tỷ lệ bắn trung là cao khoảng 60%. Còn mục tiêu đứng yên thì khoảng 90%.