Phù! Thanh âm thở dài không ngừng vang lên.
Một thân ảnh cô đơn ngồi giữa trời đông lạnh giá tuyết đang rơi, y khẽ ngẩng đầu nhìn lên tấm màn đen đã che đi cảnh sắc lung linh vốn có trên bầu trời vô tận để mặc tuyết lạnh rơi trên gương mặt thất thần.
Đối diện cách đó không xa, hai thân ảnh thở dài bất lực nhìn nhau.
Cái này...!Tứ Du huynh đệ sao lại sầu mi khổ kiếm lặng lẽ ngồi đó cảm thán như vậy? Thanh Bình mắt nhìn Tứ Du không hiểu thấu liền quay sang hỏi Ngũ Kiếm bên cạnh.
Bọn họ đã đứng đây được hai canh giờ rồi, hết nhìn Tứ Du than ngắn thở dài lại nhìn y ngẩng đầu ngắm bầu trời một màu hắc sắc như thiên ma đang há ra miệng tối muốn hút đi linh hồn của bọn họ vào hắc uyên không thấy điểm cuối cùng kia!
Mặc dù ta tên Ngũ Kiếm nhưng cũng không hiểu khổ kiếm là gì? Ngươi...!đừng có hỏi ta cho thêm phiền! Ngũ Kiếm lắc đầu đáp lại.
Chính hắn cũng đâu biết được người ta đang nghĩ về chuyện gì!
Chỉ là thấy Tứ Du và Dạ Trần mãi không vào bên trong liền hiếu kì đi ra xem, ai ngờ Dạ Trần không thấy đâu, chỉ thấy người còn lại như oán phụ phòng khuê ngồi đó ai oán thở dài.
Chậc chậc, ngươi xem...!Tứ Du huynh đệ mỹ mạo không hề thua kém đệ nhất mỹ nam Phan Phượng trên đời à.
Cho hắn thêm vài năm nữa rèn luyện không phải là hạc trong bầy gà, kết hợp một thân chính khí với anh tuấn tiêu sái có khi thắng cả đệ nhất mỹ nhân đương thời Vệ Thiên nữ thần cũng nên! Càng đánh giá khuôn nét của đối phương, Thanh Bình càng cảm thán không thôi.
Nếu như hắn có một phần mỹ mạo của Tứ Du, nửa đời sau này cần gì phải lo lắng bên người không có mỹ nữ bầu bạn, phất tay một cái là có mỹ nữ không tự chủ được mà lao vào vòng tay rộng lớn của hắn đòi ôm ấp an ủi à, quá đáng tiếc quá đáng tiếc..
ông trời không cho ai tất cả đúng là không sai!
...!Nhìn nét mặt hướng tới của y đã lộ hết ra ngoài, Ngũ Kiếm có chút khinh thường nhìn lại.
Đệ nhất mỹ nam gì đó thì không cần bàn tới, sớm muộn gì cũng sẽ có người đi lên đoạt vị nhưng đệ nhất mỹ nhân đương thời Vệ Thiên tuyệt đối không ai có thể đánh bại được, nữ nhân hoàn hảo đó được người đời xưng tụng là nữ thần vạn năm mới có một người à.
Mỹ mạo tuyệt thế vô song đã sớm vang danh khắp cả đại lục không ai không biết đến, một nam nhân cho dù tuấn tú đến đâu đi nữa cũng không thoát khỏi được sự thô cứng trời sinh, sao có thể so sánh với vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển của nữ nhân được!
Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là có ý gì? Liếc thấy Ngũ Kiếm khinh thị không tin tưởng lời mình vừa nói, Thanh Bình một thân kinh nghiệm đầy mình chưa bao giờ duyệt sai người liền sinh ra bất mãn.
Ngũ Kiếm ngươi đừng có quên Thiên hạ vi sắc, giai nam thắng nữ Vũ tộc nổi tiếng với sắc đẹp không phải là nam nhân thắng nữ nhân đó sao? Thanh Bình hùng hồn đáp trả, máu đã dồn lên khuôn mặt hết luôn rồi.
Trong thiên hạ so về sự mềm mại uyển chuyển đích thực nữ nhân đánh bại hoàn toàn nam nhân.
Nhưng so về sắc đẹp thì chưa chắc à!
Có thể nói trên đời riêng về sắc đẹp nữ không đuổi kịp nam, lấy phượng hoàng khổng tước so sánh, không phải con đực luôn có bộ lông đẹp hơn con cái sao, con cái thì sao, không phải là thấp bé, màu sắc nhạt nhẽo, không cần so sánh cũng biết thắng thua.
Đấy là nói về chủng tộc cao quý có chút không rõ, vậy lấy gà tộc thấp kém so sánh đi, không phải con đực vẫn đẹp hơn sao?
Nói về nhân tộc, không phải nữ nhân xinh đẹp được sinh ra là để cho nam nhân thiên hạ ngắm nhìn sao? Nữ nhân cầu kì son phấn, chăm chú trang điểm không phải là để cho mình trở lên xinh đẹp trong mắt nam nhân sao? Khí khái ảnh hưởng rất nhiều đến vẻ đẹp, nữ đã thua một bậc, mỹ mạo chưa phân nhưng nam nhân đã chiếm trước được thượng phong.
Cho nên, đệ nhất mỹ nhân Vệ Thiên so về sắc đẹp chưa chắc thắng được đệ nhất mỹ nam Tứ Du tương lai đâu!
Ngũ Kiếm, ta