Triệu Tịch Dao bất lực dìu anh đến giường nằm, cô với tay cởϊ áσ khoác anh ra sau đó lấy nước ấm lau mặt giúp anh.
Xong cô đứng dậy định đi ra sopha ngủ nhưng đã bị tay anh nắm kéo cô nằm xuống giường, Tịch Dao đẩy anh ra thì anh càng giữ chặt lại.
Sức lực cô thì làm sao bằng sức anh được, cô đành để anh ôm mình rồi dần dần cơn buồn ngủ kéo tới và cũng thiếp đi.
Vũ Kiệt chờ cô ngủ say thì mở mắt nhếch môi cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nằm trong lòng mình, anh đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô xong lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Một ngày mới lại bắt đầu cô giật mình tỉnh dậy thấy mình đang ôm anh và anh cũng vậy, cô gỡ tay anh ra rồi đứng dậy đi rửa mặt.
Anh thức đã từ lâu nhưng vẫn nằm đó ôm cô, thân thể mềm mại của cô anh ôm rất thích chỉ muốn ôm mãi.
Vũ Kiệt ngồi dậy lưng dựa vào tường chờ cô.
" Anh dậy rồi thì đi về đi " cô đi ra thấy anh đã thức nên mở miệng đuổi anh về, cô không còn là nhân viên anh nữa cũng chẳng sợ gì.
" Chờ em thay đồ rồi đến công ty " anh như chẳng nhớ gì trong khi hôm qua đã đuổi cô
Tịch Dao trợn mắt nhìn anh, Bạch Vũ Kiệt anh đây là đang giỡn mặt với cô sao? Hôm qua đã điện thoại lớn tiếng đuổi cô bây giờ lại nói đợi cô đi làm.
" Không đi " cô trả lời cọc lóc với anh cũng chẳng thèm liếc nhìn một cái.
" Tịch Dao em giận anh à " anh đi tới ôm cô từ phía sau.
" Tránh ra, chẳng phải hôm qua anh đã đuổi việc tôi rồi sao? Còn lớn tiếng mắng tôi nữa, anh tự đi mà làm " nhắc đến hôm qua cô lại tức lên cũng không kiên nể gì mà lớn tiếng trách móc anh.
" Anh có nói sao? Anh không nhớ gì cả tha lỗi cho anh đi, xem như hôm qua