Nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng, Vũ Kiệt bước vào mang khuôn mặt lạnh lùng Hắc Tam và Hắc Tứ theo sau.
Lương Khải ngồi ở một bàn góc khuất đứng phía sau là A Ti.
" Chào Bạch lão đại " ông ta mở lời trước
" Chào " anh ngồi vắt chéo chân tay nâng ly rượu uống nhàn nhạt trả lời
" Không hổ danh là đứng đầu hắc đạo "
" Đừng nhiều lời, có gì cứ nói " anh không có thời gian để ngồi nói chuyện vô bổ với ông ta.
" Tôi muốn cùng cậu hợp tác trong lô hàng sắp tới của tôi " Lương Khải nhìn anh nói.
" Hợp tác? Tôi không hứng thú với những lô hàng rẻ tiền của ông " anh nhếch mép cười khinh
" Không có chuyện gì thì tôi đi đây, tôi nhắc lại nếu ông còn dám cướp hàng của tôi một lần nào nữa, thì đừng trách tôi không nể tình " anh không đợi ông ta trả lời lại chen vào thêm một câu nữa.
Vũ Kiệt nói xong thì đứng dậy đi, Lương Khải nhìn anh với ánh mắt căm ghét, hận đến thấu xương.
Lần đầu gặp ông ta sẽ ghi nhớ thật kĩ.
Lương Khải nhớ đến lúc anh chỉ mới đặt chân vào hắc đạo chưa gì đã cướp đi vụ làm ăn lớn của ông ta khiến danh tiếng của Lương Khải cũng bị tụt dóc, còn anh thì lên như dìu gặp gió ngày càng lớn mạnh, những người trong hắc đạo lấy cái đó để sỉ nhục ông ta, nói rằng ông ta đã hết thời chẳng thể nào so được với Bạch Vũ Kiệt.
Từ đó Lương Khải luôn ôm mối hận trong lòng.
Anh đi ra khỏi nhà hàng để đến Hắc Bạch, còn Tịch Dao được chú Võ đưa đến siêu thị cô cũng kêu chú không cần đợi lát cô bắt taxi về sau.
Cô vào siêu thị mua rất nhiều nào là trái cây, những đồ cần thiết để làm bánh Tịch Dao đi tới chỗ bán bánh ngọt cô lại không kìm lòng được mà mua vài cái.
Thanh toán tiền xong cô đi ra ngoài bắt taxi, bỗng có chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô.
Tịch Dao cũng không mấy để ý lắm, vẫn cứ đứng đó đợi xe.
" Cô bé chúng ta gặp nhau rồi " Mộ Quân Phong bước ra mặc bộ vest đen đứng trước mặt cô
" Hả anh… anh là " giọng nói này cô nghe có chút quen quen
Mộ Quân Phong nhìn cô rồi nhếch môi cười, cô vẫn mang là vẻ đẹp trong sáng đó khiến hắn không thể quên được.
Hắn có công việc nên chạy ngang đây vô tình gặp cô đang đứng ở đó nên hắn ghé vào.
" Không nhớ tôi sao? Người cứu em ở quán bar "
" A nhớ rồi " cô cười cười với hắn
" Em muốn đi đâu tôi đưa em đi, đang giờ cao điểm khó bắt xe lắm " hắn đã mở cửa xe sẳn
"