Tính ra cô đã nghỉ học dưỡng thương được một tuần rồi, ở nhà cô chán chết đi được, vết thương cô đã khép mặt lại, tay chỉ còn vài chỗ bầm tím nữa thôi, Tịch Dao nằm trên giường nghịch điện thoại, anh thấy vậy cũng nằm kế bên lấy điện thoại cô lại để hai tay cô choàng qua ôm mình.
" Chơi nhiều không tốt cho mắt " anh xoa đầu cô nói
" Anh cái gì cũng nói được " cô bĩu môi nói
Tịch Dao ôm anh mặt vùi vào hõm cổ hít mùi hương bạc hà của anh, tay anh khẽ vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Hai người cứ vậy nằm đấy đến tận trưa.
Cả tuần nay ông bà Bạch cũng ở đây để tiện chăm sóc cho cô, sau khi ăn trưa xong rồi cô lại lên phòng ngủ tiếp, còn anh thì đến Bạch Thị làm việc, anh cũng đã nghỉ làm một tuần để chăm cô.
Tối nay Vũ Kiệt có hẹn bạn mình ở bar, căn phòng vip giờ đây có ba người đàn ông ngồi đó.
Chuyện được giải quyết ổn thỏa, anh và Mộ Quân Phong cũng không còn khuất mắt gì và hai người làm lành với nhau vì là bạn nên anh không trách Quân Phong.
Lâm Hoàng Triệt thấy hai người làm hòa hắn cũng rất vui vì trước kia ba người chơi cho đến khi anh và Quân Phong xảy ra mâu thuẫn thì hắn lại đứng ở giữa thật sự rất khó xử, hên là hắn vẫn giữ mối quan hệ tốt giữa hai bên.
" Này lâu lắm ba chúng ta mới ngồi chung đấy " Lâm Hoàng Triệt nói
" Cũng đúng " Mộ Quân Phong đáp
" Chuyện ông ta sao rồi "
" Tôi đã nhốt ông ta từ từ hành hạ "
Bạch Vũ Kiệt gật đầu, cùng nhau nâng ly lên uống, ngồi một lát thì anh cũng về với bảo bối của mình, không dám để cô đợi lâu nếu không cô giận thì lại khổ anh, còn lại hai người kia vẫn ngồi uống rượu.
" Anh về rồi " cô ngồi phòng khách xem phim cùng ông bà Bạch tiện thể đợi anh về luôn
" Bảo bối em đã ăn tối chưa? " anh ngồi xuống, tay khẽ vuốt tóc cô.
" Em ăn rồi, anh đói không? " cô cũng choàng tay qua ôm anh.
" Anh không, vào ngủ thôi bà xã.
Ba mẹ con lên trước đây "
" Được " ông Bạch nói.
Vũ Kiệt bế cô lên phòng, anh vào tắm rất nhanh xong lên giường ôm cô.
Mặt anh