Đến sáng Vũ Kiệt cũng đến công ty như mọi ngày và anh đã hẹn Mộ Quân Phong đến Bạch thị một chuyến.
" Chủ tịch Mộ thiếu gia đã tới " trợ lí Duẩn đi vào thông báo cho anh.
" Cho cậu ấy vào "
Trợ lí Duẩn đi tới phòng chờ gọi Quân Phong, hắn đi theo trợ lí vào phòng anh, hắn cũng khá nghi ngờ tự nhiên anh gọi hắn đến đây có việc chỉ khi có việc anh mới gọi thôi.
" Gọi tôi đến đây là có việc? " hắn ngồi chéo chân lên nhìn anh hỏi
" Cậu thay tôi tiếp quản công ty trong vài tháng tới, tôi đưa Dao Dao đến thành phố F học " anh nhàn nhạt lên tiếng.
" Sao cậu không để em ấy đi một mình " hắn biết là anh luôn sợ mất cô và theo sát cô rất kĩ nhưng hắn vẫn muốn hỏi anh.
" Không thích, trợ lí Duẩn sẽ là người giúp cậu " anh cau mày nhìn hắn.
" Được rồi, khi nào đi "
" Vài ngày nữa, khi nào đi tôi sẽ nói "
" Tôi về đây " hắn đứng dậy ra khỏi phòng.
Trợ lí Duẩn nghe tất cả cuộc trò chuyện khi nãy, hắn không biết tính cách Mộ Quân Phong thế nào nhưng nhìn bên ngoài lạnh lùng giống hệt anh, sao cuộc đời hắn lại gặp những người lạnh như băng mãi thế.
_________
Sau khi cô biết ngày nhập học thì cũng bắt đầu soạn đồ cho hai người lấy những cái cần thiết nhất, và hôm nay là ngày cô cùng anh đến thành phố F, Tịch Dao thức từ sớm để chuẩn bị, ông bà Bạch đã có mặt để tiễn hai người lên máy bay.
" Dao Dao con nhớ giữ sức khỏe đấy biết không? " Tú Kiều luyến tiếc không muốn cô đi
" Vâng ạ, ba mẹ cũng nhớ giữ sức khỏe nhé " cô nắm tay bà, tuy là xa ông bà khá buồn nhưng cô sẽ cố gắng về thăm nhà.
" Được rồi, tới đó nhớ điện thoại cho ba mẹ biết " ông Bạch nhìn anh nói
" Vâng "
Vũ Kiệt và cô lên máy bay tư nhân, ông bà Bạch nhìn máy bay khuất dần rồi mới về nhà, cô lần đầu đi máy bay nên rất thích cứ nhìn đây nhìn đó chỉ chỉ trỏ trỏ, miệng nhỏ cười không ngớt.
Chuyến đi này chỉ có hai người thôi, trợ lí Duẩn ở lại công ty cùng với Mộ Quân Phong, còn Hắc Tam và Hắc Tứ thì ở lại bang thay anh giải quyết mọi chuyện.
" Ngủ đi đến nơi anh gọi em " anh để cô dựa vào vai mình
" Vâng ạ "
Cô nhắm mắt lại rất nhanh đã ngủ, anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh, cô ngủ rất đáng yêu lâu lâu còn chu môi nữa chứ.
Khoảng 4 tiếng sau máy bay đã đáp xuống thành phố F an toàn, anh nắm tay cô bước xuống báy mày, tài xế đã đợi sẵn hai người, xe bắt đầu chạy thẳng về biệt thự của anh.
Tịch Dao đưa mắt nhìn qua cửa kính quả nhiên nơi đây rất đẹp nha, rãnh cô sẽ đi thăm quan mới được.
Sau 20p cũng đến xe dừng trước sân, cô xuống xe nhìn căn biệt thự trước mắt mình, tuy là không bằng Bạch Vu nhưng cũng rộng, lớn và trang trí đẹp mắt, chẳng lẻ mỗi thành phố anh đều có một căn như vậy sao?.
" Kiệt, anh có bao nhiêu căn biệt thự như vậy? " cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình hỏi anh.
" Sau này em sẽ biết " anh xoa đầu cô nói.
Bạch Vũ Kiệt mỉm cười, có phải cô quá ngốc rồi không? Đã hơn 1 năm sống chung với nhau vậy mà cô còn hỏi như thế, mỗi nơi anh đi qua đều có căn biệt thự như vậy nha.
Tịch Dao lên phòng soạn đồ để ngay ngắn.
Vừa tới nơi anh đã nhắn tin báo cho ba mẹ mình biết.
Hôm nay anh sẽ làm đồ ăn cho cô, do anh không mướn người giúp việc, chỉ là mỗi tháng sẽ có người đến dọn dẹp vì hôm nay anh đến nên đã cho người mua chút đồ để sẳn anh chỉ cần làm là được.
Một lát sau Vũ Kiệt cũng đã nấu xong anh bày ra bàn ăn, cởi tạp dề ra sau đó lên phòng gọi cô xuống dùng cơm.
" Bà xã ăn trưa thôi "