Thời gian trôi nhanh và hôm nay là cuối tuần nha, anh và Hoàng Triệt biết Mộ Quân Phong sẽ bay đến đây nên Hoàng Triệt đã ở lại thành phố F thêm vài ngày nữa.
Tịch Dao giờ này vẫn còn ngủ rất say nha.
Do cuối tuần nên Nguyễn Vy đã thức sớm để chạy bộ ngoài công viên, thường thì cô cũng rất tập thể dục cho có nhiều sức khỏe hơn.
Cùng lúc đó Hoàng Triệt lái xe chạy ngang công viên nơi mà cô đang chạy bộ ở đó, hắn nhìn thấy bóng dáng khá quen, hắn chầm chậm qua mặt rồi nhìn lại thêm lần nữa thì là cô gái hôm đó, thấy cô mặc đồ bó sát cơ thể khiến hắn không thể nào dời mắt được, hắn dừng xe lại đi xuống lưng dựa vào xe nhìn cô.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi " hắn nhếch môi cười nói.
" Tên biếи ŧɦái, chúng ta quen biết gì nhau chứ " giọng nói này sao có chút quen, cô quay đầu nhìn lại là tên biếи ŧɦái đó.
" Em đừng gọi tôi là biếи ŧɦái nữa được không? Tôi tên là Lâm Hoàng Triệt " hắn cau này.
" Triệt biếи ŧɦái " cô vừa nói vừa cười.
" Em… tôi không muốn cãi tay đôi với em, ăn sáng không? Tôi mời " hắn khoanh tay trước ngực nhìn cô hỏi.
Nguyễn Vy nhìn hắn tự dưng mời cô đi ăn vậy là ý gì, quen biết gì mà đi ăn cùng, nhưng mà cô nể tình hắn giúp đỡ với lại được một người mời đi ăn thì ngu gì không đi.
" Được thôi, để tôi về nhà thay đồ đã, anh nói địa chỉ đi tôi sẽ đến đó "
" Không cần, lên xe tôi chở em về " hắn mở cửa xe sẵn đợi cô.
" Vậy thì tôi không khách sáo " cô cười rồi đi thẳng lên xe, hắn đóng cửa thì môi khẽ nhếch lên.
Lâm Hoàng Triệt theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Vy thì hắn đưa cô đến chung cư mà cô đang ở, Nguyễn Vy đi vào nhà thay đồ còn hắn thì đứng ở xe nhìn cô, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua lượt chung cư này, chỗ cô ở cũng khá gần với biệt thự nhà hắn, xem ra hắn nên thường xuyên đến thăm cô nhỉ.
Không lâu sau đó Nguyễn Vy mặc chiếc váy hồng nhạt dài đi xuống, tóc xỏa bồng bềnh bay theo gió, hắn nhìn cô mà không chớp mắt.
Cô đi tới vẫn thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì cô đưa tay lên sờ lên mặt xem có dính gì không mà hắn nhìn mãi thế.
" Triệt biếи ŧɦái, đi thôi, anh nhìn tôi cái gì " cô đưa tay đánh lên ngực hắn.
" Em rất đẹp " hắn quay về hiện thực, giọng nói nhẹ nhàng khen cô.
" Tôi biết điều đó mà " cô hất cằm nói.
Hắn chưa từng gặp cô gái nào tự khen mình như cô nhưng cũng phải cô đẹp cô quyền nha, Lâm Hoàng Triệt lái xe đưa cô đến nhà hàng để dùng bữa sáng.
" Em tên gì? " hắn thấy bầu không khí có chút im lặng nên đã mở lời hỏi cô trước.
" Nguyễn Vy "
" Tên cũng đẹp đấy " hắn cong môi nói.
" Cảm ơn " cô cười nói
Xe hắn dừng trước nhà hàng, sau đó hai người cùng nhau đi vào để dùng điểm tâm, hắn rất lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, Nguyễn Vy vì hành động của hắn có chút ngại ngùng, người đàn ông này cũng xấu cho lắm.
" Em dùng gì? " hắn đưa menu cho cô chọn.
" Anh cứ gọi đi, tôi dùng gì cũng được "
Hắn nhìn phục vụ gọi món xong rồi lại đưa mắt nhìn cô, hai người ngồi đối diện với nhau nên hắn dễ dàng ngắm cô hơn, không phải ai hắn cũng nhìn như vậy đâu nhé.
" Này mặt tôi dính gì sao? Anh nhìn tôi mãi thế " cô cau mày khó chịu, tên này bị thần kinh hay sao.
" Tôi thích thì tôi nhìn thôi "
Nguyễn Vy không trả lời lại mà đưa mắt liếc nhìn hắn, cái tên này vừa biếи ŧɦái mà còn vô lại nữa, thật là biết vậy cô không đi với hắn đâu.
Tầm 10p thì phục vụ bưng món ăn ra, hai người cùng nhau ăn sáng.
Về Phần Vũ Kiệt đã chuẩn bị ăn sáng xong thì lên phòng gọi cô dậy, mèo