Trần Thị Diên nhìn tin tức chuyển giao, 10 năm trước chính là giai đoạn đỉnh cao của Lạc Hoa, JG và Top đều có kỹ năng cao và khống tràng tốt, 1 người điều khiển, 1 người điều chỉnh không khí, là 2 trụ cột tinh thần của chiến đội, cũng là 1 năm toàn thắng không thua của Lạc Hoa.
Fan CP ít vô cùng, còn là fan oan gia tương báo, fan riêng thì hay cãi nhau, đụng đánh mà chạm là bỏng, fan CP Mid và JG thì nhiều, một Tạ Duy An dễ thương hơi ngốc và một Dư Thần lạnh lùng cao lãnh, CP rất ngọt đến nhiều người chèo thuyền này.
Trần Thị Diên nhìn 1 hồi thì xem clip thi đấu, thiếu niên dáng dấp 18, 19 tuổi, tay chạm nhẹ tai nghe, mắt kính gọng vàng lạnh lẽo, mắt phượng hẹp dài xinh đẹp có tầng băng mỏng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và nghĩ tới dáng vẻ tiên quân trong tiên giới.
Bên cạnh là Cố Thụy Vũ mặt lạnh ngồi gõ phím, giọng của Cố Thụy Vũ vang lên "Dư Thần, lui lại".
Thẩm Nguyệt Hy lại lao lên cân 3, Cố Thụy Vũ tới kịp thì không còn gì để săn, 2 bên trầm mặc luôn, thiếu niên lạnh lẽo nói "Không cần quan tâm".
Trần Thị Diên xem clip thì câm nín, á, nam thần của họ bị phũ phàng.
Sau 1 chút cô thấy nam thần qua nhà uống trà với Giang Hàn Du.
Thẩm Nguyệt Hy lười biếng nằm trên ghế sô pha, không thèm quan tâm mấy người trong phòng khách.
Giang Hàn Du sau 1 tháng đào tạo đã giỏi hơn rất nhiều, còn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mới mẻ, bây giờ đang chơi game với Cố Thụy Vũ.
Cố Thụy Vũ tay bị thương do chơi game nên chỉ chơi 1 ván.
Giang Hàn Du chơi xong thì thích thú nói "Sư tôn, game Huyền Thoại Vinh Quang này có bản RPG rồi đó".
Y đang đọc sách, lười nhác ừ một tiếng, Cố Thụy Vũ nói "Gần đây Thẩm Thị không phải đang làm thực tế ảo của Glorious Legend sao?".
Y khẽ gật đầu "Ừ, không có hứng thú chơi".
Cố Thụy Vũ bình tĩnh lên tiếng "Có thể kết nói tài khoản cũ, tài khoản của cậu chắc vẫn còn đấy".
Y tùy tiện nói "Ừ".
Giang Hàn Du nhìn hai người rồi kéo nhẹ tay áo sơ mi của y "Sư tôn, sách viết bằng gì lạ vậy".
Y nhìn rồi nói "Tiếng Pháp, tìm được việc làm chưa".
Giang Hàn Du ngay thẳng gật đầu hết sức vô tri, Thẩm Nguyệt Hy nheo mắt phượng, y lấy 1 miếng táo con thỏ lên ăn "Tuần sau đi làm, làm gì có lương là được, ta không thiếu tiền".
Giang Hàn Du ngoan ngoãn gật đầu, Thẩm phụ đi xuống "Đúng rồi Nguyệt Hy này, mai đi làm lại căn cước với ta, bao giờ con về nhà con vậy".
Y gấp sách lại "Mai cũng được, dù sao con cần xử lý A Du, tránh tên ngốc này ăn không ngồi rồi".
Giang Hàn Du: "...".
Mọi việc đã định, Cố Thụy Vũ vươn tay lên tiếng "Bác Thẩm, con đưa Dư Thần đi cũng được".
Thẩm phụ hừ nhẹ, tay vịn tay cầm thang đi xuống "Cho dù con trai tôi có chấp nhận thì tôi và bà nhà sẽ không gả, cậu biến được rồi, đừng sơ hở là nhăm nhe A Hy nhà tôi".
Cố Thụy Vũ: "..." Tại sao hắn bị ghét vậy nhỉ.
Trần Thị Diên ngồi uống nước ngọt, Thẩm Nguyệt Hy nhấp 1 ngụm trà, Giang Hàn Du chuyển sang lướt douyin rồi nói "Sư tôn, tại sao người ta cứ làm thơ về mạn đà la vậy? Tiểu nhị không có trà khác sao".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ nói "Có lẽ nói mạn đà trăm năm khai hoa, hoa tàn lá mọc, nói vậy là nói không hợp thời, con muốn uống thử sao? Bao giờ ta giết con là con được uống cạnh mệnh bà kèm trà mạn châu sa đấy".
Giang Hàn Du gật đầu hiểu rồi, y nhấp ngụm trà rồi đứng lên "Cha đi đâu vậy".
Thẩm phụ nói "Ta đi ra ngoài chơi với lão bằng hữu, con không cần lo đâu".
Y khẽ gật đầu "Dạ".
Thẩm Nguyệt Hy lại ngồi xuống, Thẩm phụ đi ra ngoài thì quay lại còn không quên dặn dò "Lát về sẽ mua bánh kem cho con, ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi lung tung".
Y khẽ gật đầu, y cảm thấy mình bị xem là trẻ con rồi.
Thẩm phụ ra ngoài, y nhìn Trần Thị Diên, lại nhìn 2 tiểu tử kia.
Y thở dài, ngồi đọc sách và cắn táo.
Sau 1 chút 2 cái vị kia ngồi đọc tiểu thuyết rồi chơi cái trò gì đó mà y không hiểu, sau một chút Giang Hàn Du bực bội rồi nhào vào lòng y cọ cọ "Sư tôn~".
Như một chú cún vùi đầu vào lòng y, mái tóc mềm cọ qua cần cổ làm y hơi ngứa ngáy, mắt phượng rũ xuống, nhìn qua bên kia, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn "Ngoan, chỉ là mấy con quái vật, A Du đừng sợ".
Giang Hàn Du cứ ủ rũ.
Cố Thụy Vũ mặt đen thui, tên cẩu tặc!
Thẩm Nguyệt Hy sau đó nhập bọn xem chơi game kinh dị, sau 1 chút y bị 2 người họ ôm mà hoảng.
Thẩm Nguyệt Hy đỡ trán "2 người...!ôm nữa là ta đánh".
2 người bên cạnh hơi nhích ra chút, sau đó lại dán vào người y.
Thẩm Nguyệt Hy cảm thấy mình giống tra nam trái ôm phải ấp, y gấp laptop lại, bẻ bẻ khớp tay, mặt không cảm xúc dùng 2 tay đẩy mặt 2 tên này ra, Cố Thụy Vũ và Giang Hàn Du không hẹn mà hợp lý hôn vào lòng bàn tay y, khẽ liếm nhẹ.
Thẩm Tiên Quân đỏ mặt rụt tay