Mặt trời lúc này đã lên đúng ngọ, thập phần chói chang và gay gắt dù đương tiết thu sang.
Nhưng ba người đứng trong rừng rậm nên chút nắng ấy vẫn không gây khó chịu gì.
Con quái thú được coi là tiểu Ma Hầu này vẫn chưa đứt hơi thở, nó luôn gào rú âm ỉ trên khoảng đất đã lún sâu do trọng lượng thân thể nó.
Lúc này, Chu Minh Duẫn là người duy nhất để ý tới đại cục, y mở lời :
- "Con quái thú này chưa chết, bây giờ phải xử lý thế nào đây?"
- "A phải rồi, còn kiếm của đệ chưa lấy lại nữa."
Chu Minh Hiên cuối cùng cũng thôi khủng bố tinh thần Thiên Nguyệt, dời mắt sang con quái thú này.
Y thử cầm vào chuôi kiếm rồi dùng sức rút ra nhưng quả nhiên vẫn khó khăn như trước.
- "Da thô thịt dày tới độ này là lần đầu tiên ta gặp phải đấy."
Một lời này nói ra không phải là bỏ cuộc, mà là cảm thán.
Chu Minh Hiên giẫm một chân lên ngực nó, tay phải cầm chắc chuôi kiếm, xuất ra chút nội lực xuống hữu thủ và bàn chân, loáng cái liền rút được trường kiếm.
Sau khi bảo kiếm thoát thân thì để lại trên ngực quái thú một lỗ hổng sâu hoắm, máu đỏ thẫm trào ra.
Nhất thời không phòng bị mà Chu Minh Hiên liền hứng trọn số máu đó bắn vào thân.
May mà y mặc một thân trang thục đen, đỏ chứ mà như Chu Minh Duẫn thì trông sẽ không khác gì bọc máu tanh bẩn.
- "..."
Chu Minh Hiên giật mình chạy xa con quái thú, ngoái mặt qua nhìn Chu Minh Duẫn bằng ánh mắt vô cùng thảm hại.
- "Ca, quần áo của ta..."
Lời này chính xác là làm nũng, giọng mềm mại như sắp khóc tới nơi.
Từ nhỏ Chu Minh Hiên đã yêu thích sạch sẽ, còn cực kỳ để ý ngoại hình nữa.
Có lần y luyện võ bị trượt té vào hố cát, sau đó liền trở về tắm suốt hai canh giờ (hai canh bằng bốn tiếng), và vứt luôn bộ trang phục đó đi.
Chu Minh Duẫn gượng cười méo cả miệng, mặt tỏ vẻ bất lực không thôi.
Y thầm thán trong bụng rằng người nào tuyên ngôn ra giang hồ không cần mang hành lý? Giờ lấy đâu ra trang phục cho y thay.
Mà cảnh này làm Thiên Nguyệt bất giác bật cười.
Chu Minh Hiên giờ mới hoảng hốt vì nãy y quên mất ở đây còn có Thiên Nguyệt.
Nhất thời y lại bộc lộ chút tính khí "công tử bột" ra mất rồi.
Bây giờ nói gì cũng đã muộn, y ấm ức không thôi, mặt buồn thiu thỉu mà cúi gằm xuống.
Thiên Nguyệt nhanh chóng nhận ra phản ứng của mình có chút không phải, giống như cười trên nỗi đau của người khác vậy.
Nàng liền chữa cháy :
- "Ra khỏi rừng có rất nhiều của hàng bán trang phục bình dân.
Tới đó thay một bộ mới là được rồi."
Chu Minh Hiên đầy ủ rũ mà đáp lại :
- "Được rồi, ta biết rồi."
Thực ra y muốn nói "mất mặt quá, để cô nương chê cười rồi" mới đúng.
Nhưng y không biết rằng Thiên Nguyệt lại cảm thấy y rất dễ thương.
Chu Minh Duẫn vừa lắc đầu vừa thở dài, y nghĩ bụng cảnh này mà bị phụ hoàng biết được thì e rằng ngài sẽ phái thiên binh vạn mã đến bắt tiểu hài tử này về cung mất.
Y vỗ vai an ủi tiểu đệ :
- "Phấn chấn lên nào.
Hiệp khách giang hồ có ai sợ máu bẩn như đệ không?"
- "Ca! Hiệp khách trong mắt ta phải một thân y phục sạch sẽ sáng tươi, vạt áo bay lất phất trong gió cùng trường kiếm dính máu oai hùng.
Hình tượng đó rất tiên khí đấy."
- "Ừ ừ, ta biết rồi, khổ lắm.
Chờ ta tới rút kiếm về tay rồi chúng ta trở lại phố, tìm đồ khác cho đệ thay, được không?"
Chu Minh Hiên mệt mỏi gật đầu.
Thiên Nguyệt nghe hình tượng kiếm khách được Chu Minh Hiên thuật lại thì trong đầu liền hiện ra dáng vẻ của vị sư thúc tuyệt đại trên núi kia.
Chẳng phải Thiên Tiêu vừa khớp với tiêu chí đó sao? Nàng bất giác hơi tò mò, nếu Minh Hiên gặp được Thiên Tiêu sư thúc thì sẽ có phản ứng sùng bái thế nào.
- "Minh Hiên công tử có đặc biệt tán thưởng vị hiệp khách nào trên giang hồ không?"
Chu Minh Hiên nghe nàng bắt chuyện với mình thì gạt bỏ hết phiền muộn mà đáp lời :
- "Tại hạ không biết tên tuổi của vị nào cả."
- "Không biết sao?"
Thiên Nguyệt bất ngờ hỏi.
Nàng hoàn toàn là bất ngờ thật sự.
Tại sao một người yêu thích tự do, ham ngao du sơn thủy lại không biết đến danh tiếng lẫy lừng của một vài tiền bối đi trước nhỉ? Điều này làm nàng nghĩ nguồn tin tức bên ngoài của hai vị này có hơi kém rồi đi?
Trước sự ngạc nhiên của nàng, Chu Minh