Tầng mây lép mình sau lớp màu tối tăm của ban khuya, trăng treo cao nơi đỉnh đồi như chưa từng lay chuyển.
Thiên Sơn xưa nay tĩnh mịch, buổi đêm càng thêm phần cô quạnh.
Căn phòng gỗ duy nhất còn sáng đèn chính là nơi ở của tuyệt thế ẩn sư.
Thiên Tuyết mặc một thân y phục trắng tinh tươm, ngồi giăng đèn trước mái hiên phất phơ gió thổi.
Đêm nay nàng càng thức khuya hơn khi trước.
- "Hôm nay là ngày lễ gì sao?"
Thiên Tiêu vừa trở về núi đã đến gặp Thiên Tuyết ngay, y còn chưa thay đạo bào.
Nghĩa muội trước mắt y là người trú ngụ trong tim y đã nhiều năm nay.
Nàng ôn nhu như nước, đoan trang hiền thục, cứ vậy làm y thổn thức đến không thể thoát ra được nữa.
Chất giọng Thiên Tuyết êm dịu tựa mây, trong lành như sương sớm, nàng hồi đáp :
- "Không phải, đột nhiên muốn chút ánh sáng thôi."
Thiên Tiêu tiện tay nâng một chiếc đèn lồng lên, nó còn nhỏ hơn lòng bàn tay của y nhưng ánh sáng êm dịu lắm.
- "Nhớ tiểu nha đầu kia rồi à?"
Thiên Tuyết mang nặng trầm tư phơi bày rõ trên khuôn mặt, nàng chạm mãi một chiếc đèn mà chưa chịu thả đi.
- "Lần đầu tiên muội cảm thấy Thiên Sơn quá đỗi trống trải, nhất thời trong lòng không được thoải mái."
- "Huynh sẽ thường xuyên đến thăm muội."
Thiên Tuyết lặng im một hồi, cuối cùng cũng buông tay cho chiếc đèn cuối cùng bay đi.
Thiên Tiêu lại là người mở lời tiếp :
- "Khi nãy huynh có gặp tiểu nha đầu ở Thanh Giang Thành."
Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn y, y lại nói :
- "Tiểu nha đầu chơi rất vui vẻ, năng lượng tràn đầy, không chút uể oải.
Hơn nữa còn kết giao được hai bằng hữu không tồi."
- "Thật sao? Huynh có biết con bé ở đâu không?"
- "Nghỉ ngơi trong một tiểu quán nhỏ."
- "Vậy thì tốt.
Nguyệt nhi tình tình hào sảng hơn muội, còn có chút nổi loạn giống huynh, khiến muội không thể nào yên tâm được."
- "Tính khí như thế mới không sợ trời, không sợ đất."
- "Nguyệt nhi chưa bước lên Bát Nhã cảnh giới, ở cái ngưỡng lấp lửng kia có hơi nguy hiểm."
- "Huynh sẽ để ý giúp muội, yên tâm nhé."
- "Đa tạ huynh."
- "Giữa huynh và muội còn phải đa tạ cái gì chứ."
Thiên Tuyết mỉm cười rồi khẽ lắc đầu.
Nàng quá đỗi dịu dàng, bên cạnh cũng chỉ quen duy nhất một nam nhân là Thiên Tiêu.
Nhưng vì thái độ của nàng có xu hướng giữ khoảng cách với y, thành ra đã nhiều năm trôi qua y vẫn chưa từng bày tỏ lòng mình với nàng.
~~
Cốc...cốc...cốc...
Két...
Cánh cửa gỗ lâu đời tạo ra tiếng kêu rợn gáy trong đêm.
Người mở cửa là một lão phu nhân tuổi đã xế chiều, lưng hơi khom và tay chống gậy.
Lão già hỏi ba người lạ mặt :
- "Người trẻ tuổi sao lại tìm đến đây vào giờ này?"
Thiên Nguyệt hòa nhã đáp :
- "Chào nãi nãi, ba người chúng con từ xa đến đây bị lạc đường, thấy quán trọ nên muốn xin nhờ qua đêm."
- "Ồ...!Nhưng quán không đón khách giờ này nữa đâu, đã quá canh ba rồi."
- "Vì khuya quá rồi nên chúng con không tiện tìm được chỗ nghỉ ngơi..."
Thiên Nguyệt chưa nói hết câu, lão phu nhân đột ngột chen ngang vào :
- "Thôi được rồi, ba người