Tiếng bước chân chạy không khác trâu bò đang chạy ngoài cửa, âm thanh dần chân thực này đến cả Túc Tả ngồi trong nhà vẫn cóc thể nghe được.
Âm thanh dừng lại ngay trước cửa nhà Túc Tả.
Tò mò cậu mò ra cửa, linh cảm xấu mách bảo cậu.
Vừa định lùi lại, ngay lập tức cánh cửa mở toang ra, cùng tiếng gọi lớn vang ầm nhà.
“Túc Tả~”
Vừa dứt tiếng gọi ‘trìu mến’ từ cô chị họ thân thương.
Túc Tả lại một lần nữa bị cánh cửa đập thẳng vào ngón chân, ta nói không có gì xu hơn cái cảnh này.
..
Hôm đó là thứ hai đầu tuần, em phải đi làm ở trên căn cứ.
Tiện thể ghé qua ông nội về vụ ‘bạn thân của ông nội, cũng là người bạn thân họ Phó’ kia có bao nhiêu con cháu.
Và hỏi thêm nhiều vấn đề khác.
Kế hoạch đã được vạch ra rõ ràng.
Thế là sáng sớm em đã phải dậy từ rất sớm nhằm để vực dậy tinh thần chiến đấu cho ngày dài mệt mỏi.
Em cứ ngồi dậy tắt báo thức, rồi lại lơ ngơ ngủ quên, chốc lại chồm người dậy tắt báo thức rồi lại ngủ thiếp đi với tư thế ‘thiền ngủ’.
Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều tới mức em thấy cái báo thức phiền tới nổi.
Em phang nó thẳng xuống đất.
Quẳng xong rồi, tinh thần như bật ngay công tắc tỉnh táo nhất.
Em vội xuống giường tìm cái báo thức, ngồi ăn vạ vì em chỉ mới mua nó chưa được tuần đã hỏng.
Nấu đồ ăn sáng cho hai thằng em xong, em chạy qua ra lấy đơn hàng, là ít thuốc bổ cho hai đứa em.
Chạy lon ton lên lầu, đi qua nhà Túc Tả với tinh thần cực kì phấn khởi, tưởng chừng họa đã hết họa nhưng rồi em lại gây thêm chuyện.
Nụ cười trên môi chợt tắt, em hoảng loạn nhanh tay đưa túi đồ ăn cho Phong Đông.
Rồi rối rít chạy tới xin lỗi, hỏi thăm em trai Túc Tả có chịu nổi với những lần sát hại đột ngột này hay không.
“Chị nữa!! Mặt tàn thì khỏi đ..
Đi..
Ấy đau..
Giờ còn thêm cái chân phế này nữa?!”- Túc Tả vừa mắng vừa ôm chân rên rỉ.
Em xót lắm chứ.
Cũng vì em mà Túc Tả hết lần này tới lần khác bị phế không ít chỗ.
Tiếc cho một kẻ hiểu em, ở bên em lâu thế, giờ lại phải ngồi lì ở nhà chờ bồi thường.
Chưa tính thời gian dưỡng bệnh.
Có lẽ công việc sắp tới có hơi vất vả lắm đây..
Em nghĩ rồi khẽ thở dài.
“Chị..
Chị họ em xin lỗi.
Em lỡ lời!”- Có lẽ cơn đau của Túc Tả đã dần biến mất, em khua tay như không để tâm tới mấy lời nói của Túc Tả.
Nhanh chóng đỡ Túc Tả đứng dậy ngồi lên ghế, cơ mà cậu em trai còn chưa kịp đặt mông chạm xuống ghế.
Đã bị em dẫm thêm cho cái chân lành lặn còn lại, cái này đau nhẹ hơn ban nãy.
Túc Tả tuột miệng tặc lưỡi khó chịu, vô tình em nghe được.
Vội vàng quay lại, em lại lần nữa dẫm nốt cái chân vừa bị cửa chấn cho đau điếng kia vừa mới hết đau, giờ còn đau hơn gấp bội.
Túc Tả đau tới mức nằm co rún trên ghế sô pha, miệng không dám mắng mỏ hay tặc lưỡi nữa.
Em lo lắng tới an ủi.
Cậu em trai liền rút kinh nghiệm, đưa tay ý nói em hãy tránh ra, cậu ổn không cần phải lo lắng quá.
“Cơ mà..”- Nghe giọng em vẫn còn hơi ngập ngừng, Túc Tả lập tức chủ động đuổi em vào bếp: “E..
Em ổn!! Chị lấy đồ ăn đi kẻo muộn giờ đi làm!?!!”
Câu nói ngắt quãng theo từng đợt cơn đau quằn quại cậu em trai tội nghiệp.
Cứ cuối câu là lại nhấn cao giọng.
Điệu bộ của cả hai thực sự là rất hài đối với người đứng ngoài xem, còn người trong cuộc lại sốt ruột tới lộn cả lòng phèo.
Phong Đông đứng nhìn em với Phong Đông, lại chuyển hướng nhìn về túi đồ ăn rồi cười nhẹ, cậu ấm đã cười và bị em bắt quả tang.
Ton ton chạy lại: “Đông cười rồi! Cục bông dễ thương, làn da trắng nuột, mịn màng không có chỗ chê.
Tóc chẻ bảy phần ba, rất giống trai hàn quốc.
Chị rất thích”
Em mải mê nhìn Phong Đông, tay ôm hai bên má cậu ấm mà ngắm nghía em trai một cách say đắm, không để ý tới xung quanh.
Túc Tả bên này tức tới độ nói một tràn khó chịu từ sáng tới giờ cho em nghe một mạnh.
“Chị có còn để ý tới thằng em họ tội nghiệp này không vậy hả?? Mới sáng ra định hít thở khí trời ở lan can, đã nghe thấy tiếng báo thức quỷ dị của chị, chưa hết chị còn đập đồ, rồi khóc toáng cả lên.
Nấu ăn thì như đánh giặc, chập cheng đủ thứ.
Giờ đến đã hại người ta ra nông nổi này.
Chị còn không biết bồi thường hay hối lỗi với em dù chỉ một tí hả?!”
Túc Tả quoằn quoại được một lúc, bực bội ngồi thẳng dậy.
Tay đặt lên thành ghế, quay lại nhìn em với vẻ mặt không mấy bình thường..
Ngay lập tức nhớ ra chuyện chính.
Em vội nhìn đồng hồ trên tường.
Đã tám giờ bốn chín rồi?! Em đang muộn, liền nhắc nhở hai đứa em ở nhà nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, cấm ra khỏi nhà cũng như mở cửa cho người lạ vào nhà.
Đồ ăn nấu rồi mà nguội, thì cứ hâm lại cho nóng hẳn ăn.
“Và..”- Em đã đeo xong giày và tư thế chuẩn bị chạy, đột nhiên quay đầu lại nhắc nhở lần cuối, tay chỉ về hướng cậu ấm: “Ăn cho hết”- Nói vừa xong, cắm cổ chạy như ma đuổi.
Để lại hai mống ngơ ngác với cơn gió vừa lướt qua.
“Chị ấy trông vui tính phết”- Phong Đông đưa túi đồ ăn vào trong bếp, bày ra đĩa.
“Vui tính cái rắm! Bả chỉ được cái dễ tính với tôi, vệ sĩ Âm, và đặc biệt là cậu.
Còn với người khác thì chả hề vui tính tẹo nào đâu.
Đừng để bị cái bản mặt đểu đó lừa”- Túc Tả cẩn trọng cảnh báo.
Từ từ chồm người dậy tiến tới giúp anh họ một tay.
..
“Ý ông là bạn thân ông là con gái? Ấy!? Đúng hơn thì là con phải gọi đó là bà Phó nhỉ? Và vì ông Phó không may qua đời vào thời điểm cha nuôi, với chú hai vào trường cấp ba Hương Xuyên.
Nên quyền lực của