Cẩm Hương Lộc sau cái ngày trực tiếp tấn công dinh thự lão gia họ Đô kia.
Chưa vội về ngay, em âm thầm đưa chàng trai mà lão ta giấu từ trước tới nay này đi xét nghiệm.
Trong khi chờ đợi kết quả, em mệt mỏi nhìn chàng trai đang ngồi cạnh.
Đêm qua thực sự đã lấy đi rất nhiều năng lượng của em.
“Nếu anh và tôi là người một nhà.
Thì mẹ tôi là ai?”
Như lời lão gia họ Đô nói.
Thì người mẹ nuôi của em bị vô sinh nên không cần được nhắc tới ở đây.
Còn máu mủ của em thì đã rất rõ, vốn dĩ em vẫn còn nhớ em là ‘người ngoài’ được vào nhà họ Cẩm mang về nuôi.
Em chỉ đến ăn bám và có nghĩa vụ trả ơn.
“..”
Đô Uy vẫn im lặng không nói lời nào kể từ khi gặp em ở thư phòng lão gia họ Đô.
Hắn chỉ theo nguyện vọng cuối cùng của lão già là đi theo em, chứ hắn chả muốn gì từ em cả..
Cơ thể cũng đã thấm mệt, la lết trên dãy hành lang dài.
Ý thức dần rơi vào trạng thái bất động, vài giây sau em đã ngất đi ra đó.
Đôi mắt như mất hết sức lực, nặng trĩu nghiền chặt.
Đô Uy dù không nói lời nào nhưng cũng không có quyền làm ngơ em.
Cẩn thận bế em lên, đưa tới một căn phòng khác.
Đi ra ngoài làm thủ tục nằm việc, còn chuyền nước cho em.
Khi tỉnh lại sau một đêm dài, thấm đẫm máu tanh.
Người em thấy đầu tiên không phải Đô Uy mà là Phong Đông.
Vừa thấy em tỉnh lại, Cẩm Thê mới đẩy nhẹ cửa đã vội đóng lại.
Chạy ra báo với bác sĩ.
Không để tâm tới Cẩm Thê, Phong Đông vươn tay.
Chạm nhẹ vào bên má em, ân cần hỏi thăm: “Chị về muộn quá đó”
Nghe được lời quở trách về muộn, chứ không phải lời trách mắng dám tự ý hành động một mình.
Nghiêng đầu, dụi vào lòng bàn tay ấm áp của cậu.
Khẽ cười nhẹ: “Ừm.
Phải để em đến tận đây đón rồi”
Hai người vừa gặp đã tình tình tứ tứ.
Quên luôn sự xuất hiện của Túc Tả đang ngồi ở cạnh, phải giả ho vài tiếng mới thành công lấy được sự chú ý từ em.
Khác với Cẩm Phong Đông, Cẩm Túc Tả lại khoanh tay, thở dài bất lực, nói với em về tình hình nhà họ Đô.
Và không thể không nhớ tới nhà họ Phó.
Bà Phó biết tin em tự ý hành động một mình, đã cho người tới địa bàn nhà họ Đô xử đám còn lại của tổ chức.
Lần này giúp em không phải là muốn dành ‘phần’ của em.
Mà là bà Phó muốn em về phe bà.
“Không có điều kiện.
Chỉ cần Cẩm Hương Lộc đồng ý giữ lại mối quan hệ giữa hai nhà, ta rất hy vọng điều đó sẽ bền chặt”
Lời nói đó quá mơ hồ.
Nhưng em còn chưa trả lời, bà Phó đã ra lệnh cho người cúng nạp một phần đất đắt nhất, cũng như khó có được mà nhiều người ao ước cho em.
Miếng đất đó rất có giá trị thuộc địa bàn nhà họ Phó.
Giờ nhà họ Phó lại giao nạp như một món đồ không nỡ níu lại.
Mất nó nhà họ Phó coi như mất tất.
“Nhắn lại với bà Phó.
Sau ngày mai, tại tỉnh YY tôi sẽ nói chuyện trực tiếp”
..
Khi xong việc em liền nhớ ra bản xét nghiệm của em với Đô Uy.
Nhớ lại thì sau cái lần gặp nhau ở bệnh viện, em không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa.
Hỏi bác sĩ mới biết hắn đã âm thầm cầm bản xét nghiệm về.
Bản gốc lẫn bản sao đều không còn.
Nhưng may mắn thay, vị bác sĩ đó lại là người có quen biết với ông em hiện đang làm ở địa bàn nhà họ Đô.
Bệnh viện lớn nên tai mắt từ bệnh viện đến nhà hàng đều có người của ông nội em cài vào.
“Tôi vẫn nhớ chứ.
Hôm đó tiểu thư Lộc tới đòi xét nghiệm, trên người dính đầy máu, cơ thể làm việc quá sức một thời gian nên mới rơi vào trạng thái hôn mê- ..
Tiểu thư Lộc và chàng trai kia có cùng huyết thống.
Vì là trường hợp đặc biệt nên trí nhớ tôi khá tốt ở mảng đó đấy”
..
Nửa năm sau, em có nhiêm vụ ở gần bệnh viện đó.
Nhưng có vẻ kể từ khi nhà họ Đô bị sát hại, tiền đầu tư vào bệnh viện đã ở mức báo động.
Khu vực đó chỉ dành cho người nhà họ Đô, cuối cùng đã bị phá sản.
Khung cảnh tan hoang thực sự là khó có thể nhận ra được nơi này từng là một nơi tuyệt đẹp ra sao, hiện đại thế nào.
Thở dài ngao ngán, đi dạo được lúc.
Em nhận ra ở đây còn có sự xuất hiện của người thứ hai, ngoài em.
Người đó chạy ngược ra phía xe em đang đỗ.
Đuổi không kịp, người này nhanh đến mức khó ngờ.
Bực mình tháo dây cột tóc ra, mái tóc dài mượt trượt xuống vai.
Đưa tay vuốt lên một cái, em đi lại phía xe.
Thứ đập vào mắt em đầu tiên là bì tài liệu dày cộp, thứ hai là tấm hình được chụp ở trên nóc bệnh viện chụp xuống chỗ em