Chiếc xe tải sau khi đi một quãng đường dài đã thấm mệt.
Điểm dừng của nó là một nơi rất hoang vắng, không có lấy một tiếng ô tô chạy qua.
Bước xuống khỏi chiếc xe, làm quen được ánh sáng chói chang giữa trưa.
Cẩm Hương Lộc đảo mắt đánh giá.
Nó quay mông về phía cửa chính của một nhà máy bị bỏ hoang nọ.
Nơi này đúng là bị bỏ hoang, và được những người mặc áo khoác đen này tái sử dụng.
Dùng trong những việc khá dơ.
Ở trên tầng thượng đang treo cổ một người phụ nữ.
Vừa nhìn sơ, thứ lọt vào mắt xanh của Cẩm Hương Lộc là người phụ nữ đó.
Từ dưới nhìn lên không rõ, chỉ có thể cảm nhận được cái xác đang trợn tròn mắt.
Đầu cúi thấp, mái tóc đen nhánh rũ rượi bay phấp phới, rũ xuống trông có phần hơi kinh dị.
Xung quanh có thêm vài ‘người bạn không hẹn lại gặp’ đang bay tứ tung xung quanh.
Đặc biệt là bộ đồ cô ta mặc cũng có màu đen.
“Đem vào trong.
Cậu ta sắp tới kiểm hàng rồi”- Chả rõ ‘cậu ta’ được nhắc tới là ai, khả năng cao ‘áo đen cố tình ám sát em’ lần trước có thể sẽ xuất hiện.
Lại thêm một người mặc áo đen tiến từ trong nhà hoang đi ra, ngó nhìn hai người đang bị trói ở đằng trước, chính là em với bà chủ trọ.
Nhưng thái độ lại khác xa so với cái gã thô lỗ từ phía xe tải thấy em lần đầu tiên.
“Bao tuổi?”
May chưa chưa kịp khen.
Tên này ăn nói cọc lóc, tay đưa ra bóp má Cẩm Hương Lộc xoay trái xoay phải.
Ánh mắt thể hiện rõ sự khinh bỉ rõ ràng.
Để ý mới nhận ra, người ở nhà máy này không che mắt.
Còn đoàn người đưa em và bà chủ tiệm tới đây, đều che mắt.
Không kính râm cũng là một tấm vải đen mỏng.
Kể cả tên đứng trước mắt em, hắn chả đeo kính hay che vải.
Cổ áo không cao quá, em đứng gần vẫn có thể thấy được hình xăm của gã.
Nhưng chỉ được một chút là lại phải né tránh nhìn lâu.
Thêm cả đuôi mắt gã có một nốt ruồi lệ.
Nhận dạng sơ qua, em mím môi nói nhỏ.
Dáng vẻ e thẹn cộng với cái run nhẹ khiến người đối diện có chút đồng cảm.
“H..Hai mươi..”- Thực chất Cẩm Hương Lộc chỉ mới mười tám.
Hoặc đã mười chín rồi..
Ngày cuối cùng của năm em không ở nhà, lại gấp gáp trở về nhà chú hai xử lý chút chuyện.
Về ngay trong đêm, còn gặp đủ thứ chuyện.
Giờ nói đã là ngày bao nhiêu Cẩm Hương Lộc cũng không còn để ý tới nữa.
Gã đối diện trước mắt thấy thế liền mềm lòng.
Tay giơ lên giả ho, tay còn lại vò đầu em nói nhỏ: “Nếu muốn, anh đây có thể nhận nuôi bé”- Hai má còn đỏ lên như ngại ngùng.
Thủ thỉ to nhỏ.
Tên ăn nói cộc lốc đối diện ban nãy đã trở thành một người hoàn toàn khác xa.
Một tên khác liền gào lên mắng mỏ người đối diện em.
Hắn tới gần, đặt tay lên vai em đẩy ra sau: “Mày không thể bỏ cái thói dại gái được hả? Đã thế còn là gái xấu?!”
Ngậm miệng, nuốt cục tức vào bụng.
Đợi chừng nào có thêm đồng bọn, chắc chắn Cẩm Hương Lộc sẽ không do dự mà tẩn cho tên độc mồm độc miệng này vài cái đâu.
Hiện tại manh động không phải là cách hay.
Đứng sau nhìn chúng nó tranh qua cãi lại.
Em chợt có thiện cảm khá tốt với nơi này, tưởng sẽ nhây nhây hài hước.
Ai ngờ, cho tới khi vào trong nhà máy.
Rất nhiều người bị trói tay, trói chân ngồi kín ở góc, canh gác tay cầm súng.
Có thể thấy an ninh ở đây rất chặt chẽ.
Hai người tranh cãi vừa rồi đã dừng lại, họ đi ngay sau em và bà chủ trọ.
Nhìn xem có chỗ nào trống, hắn chỉ ngay, ra lệnh ngậm miệng và ngồi yên ở đó.
Khi đã yên vị rồi hai tên đó mới quay người rời khỏi, đi tới vị trí của mình và chờ đợi ai đó tới.
Trong lúc cả bọn đang run rẩy lo sợ, tiếng khóc thút thít vang lên rất nhỏ.
Bà chủ trọ giờ mới lên tiếng, lấy khủy tay đẩy vào người em một cái.
Người hơi nghiêng lại thì thào.
“Cảm ơn cô đã có lòng muốn giúp tôi.
Ban sáng tôi có nghe cô