Kết thúc chuỗi kí ức đau thương, mà người khơi ra lại chính là em.
Lập tức trở về trạng thái của mọi khi.
Lần này Cẩm Hương Lộc em sẽ đánh cược mọi thứ em có bao gồm cả cậu em trai Phong Đông, và cô em gái song sinh.
Nếu thua, em mất tất cả.
Nếu thắng, em sẽ trở về với gia đình vốn dĩ nên thuộc về em từ mười lăm năm trước.
Cả hai đều không liên quan tới lợi ích có cậu.
Hai sự lựa chọn đó không hề có cậu.
Em biết, nhưng nếu cứ còn lưu luyến thì người nắm tỉ lệ thua vẫn sẽ là em.
Trước sau như một.
Không thể để chuyện này trôi vào dĩ vãng, càng không được thua.
Thắng, em sẽ suy nghĩ lại về cậu.
Đó chỉ là ‘nếu thắng’.
Tạm gác lại mọi thứ.
Em rời khỏi con hẻm nhỏ.
Lập tức đôi tai khẽ nhích nhẹ lên, lập tức quay ra sau.
Con hẻm trống trơn.
Cơ mà vừa rồi em lại có cảm giác như lại có người theo dõi em.
Vừa gặp tên tay sai của cậu ấm Phong Đông điều tới, em chưa kịp kết luận chợt trở nên hoảng loạn đôi giây.
Cái cảm giác có người nhìn đó, rất giống với cảm giác của một năm trước em đang làm ở quán bar.
Mọi thứ, từ ánh mắt, sát khí đến cả tiếng gió rít thổi qua vừa rồi cũng giống với người em đang nghĩ trong đầu.
Chạy nhanh tới cuối con hẻm, bắt gặp một con đường nhỏ khác rẽ ra hướng khác.
Ở bờ tường có bóng người.
Chiếc áo khoác được sắn lên tận khủy tay.
Cổ tay trái để lộ hình xăm cánh hoa cúc trắng, ở giữa là đường rạch thành hình hoa hồng.
Quả nhiên linh tính của em không bao giờ là sai cả.
Kẻ theo dõi thứ hai kia, đích thị là em gái song sinh của em.
Không cần chừ một giây phút nào.
Lập tức co cẳng chân, hạ cảng tay đuổi theo cô em gái ruột.
Tốc độ của cả hai rất nhanh, cơ mà dường như em vẫn không thể đuổi kịp.
Là do tốc độ chạy ngang ngửa nhau.
Hay là do em đã tụt dốc như lời bà Phó thường hay nhắc nhở.
Rằng kinh nghiệm của em đang tụt dốc.
Giả sử, nếu như bà Phó mà có mặt ở đây.
Kiểu gì bà ấy cũng sẽ cười nhạo em vì tội thua kém.
Càng nghĩ càng cảm thấy bực mình, cơn tức giận trong người như bộc phá ra hết.
Tốc độ dần nhanh hơn, hơi thở cũng biết điều tiết lại một chút.
Nhưng khi chuẩn bị đưa tay ra túm lấy cô em gái.
Thì đã ra đường lớn, dòng người phía trước như vật cản trở làm rạng nứt cơ hội tụ họp gia đình của Hương Lộc.
Bước dần được kiểm soát chậm lại, đưa tay lên vuốt tóc.
Cái thói quen cực kì hại tóc mà mỗi khi không làm được gì đó liền không kìm lại được.
Cứ thế rồi lại đưa tay vuốt ngược tóc ra sau.
Tay còn lại co lại thành hình nắm đấm như muốn xả giận.
Hơi thở nặng nhọc được phả ra ngoài.
Giờ em mới đưa mắt nhìn xung quanh, coi coi mình đã lạc vào nơi quái quỷ nào rồi.
Không ngờ..
Ngay trước mắt em lại là quán bar em từng làm.
Bên ngoài của nó vẫn vậy, có điều trông quán khá mới.
Với cả vị trí cũ cũng không phải là ở đây.
..
Đến tối muộn.
Cái lúc mà người thường hay đi làm vào buổi sáng và nghỉ ngơi vào buổi tối.
Thì loại trái ngược họ, chính là những người như em dậy để đi làm kiếm cơm ăn.
Người quản lý cũ từng nhận em đã rộng lượng cho em chỗ ngủ, chỗ làm.
Với lý do là năm đó em đã hỗ trợ kha khá nhiều, việc kinh doanh của họ cũng tăng lên không kém.
Nể tình cũ mà thu nhận em thêm lần nữa.
Được người khác cứu vớt.
Đương nhiên trong lòng vui không kém, chỉ có điều mọi thứ chỉ diễn ra trong giây lát.
Khoảnh khắc em gặp lại những vị khách cũ đã đến.
Ban đầu nói chuyện vẫn còn vui vẻ, cho đến khi họ nhắc tới ‘đêm đó’.
Chính xác là cái đêm cậu ấm Phong Đông bế em ra khỏi quán bar.
Cậu bí mật cho người phá hủy toàn bộ quán cũ.
Khiến quản lý rất tức giận, ước rằng trước đó xem xét hồ sơ của em kĩ hơn.
Chỉ tiếc rằng cậu là người của giới xã hội đen.
Đụng vào chỉ có thể là tự đi tìm đường chết.
Cơ mà trong cái rủi vẫn có cái may.
Không lâu sau đó đã