Đúng ba ngày sau, kể từ hôm gặp nhóm Vô Phanh bàn chuyện quan trọng.
Hôm nay chính là ngày mà cô em gái song sinh, Lâm Bạch.
Và chú hai, ông trùm giới xã hội đen hiện tại.
Sẽ có một cuộc cá cược cực kì bất ổn diễn ra tại ngay sòng bạc của bà chủ Lâm Bạch.
“Quản lý..
Chúng ta có cần thiết phải cải trang theo cách kì dị vậy không ạ?”
Âm điệu ngập ngừng như đang run nhẹ trong cổ họng.
Hai tay nắm chặt ở vạt áo sơ mi đen, cắn răng chịu đựng vì đây là cái phong cách mà em chưa từng được mặc.
Cũng như không bao giờ muốn thử.
Áo ba lỗ trắng, quần đùi, áo sơ mi đen khoác ngoài, đi dép tông lào.
Nói tới đây quản lý mới lên tiếng, còn kèm theo tiếng cười biến thái đặc trưng cho chất giọng trầm khàn đàn ông.
Nhưng cơ thể lại luôn khoác trên mình những bộ đầm nữ xinh xắn: “Haha! Trông nhân viên xuất sắc mặc đúng đẹp!!”
Đó là đối với quản lý, cơ mà còn những người đi đường.
Người ta vừa nhìn đã kì thị ngay.
Ánh mắt nói lên tất cả: ‘Trông chả khác nào mấy bọn nghiện cờ bạc, vừa trắng tay đây mà.’
Tâm trạng bắt đầu xuống đi vài phần.
Em thực sự là rất ghét kiểu ăn mặc tỏ ra mình rất nghèo như này.
Đã thế ở sau gáy và phần vai đều có hình xăm, càng nhìn càng giống..
Chưa làm được gì nên hồn cho em gái song sinh.
Vô Phanh như một vị cứu tinh đi tới cứu giúp em.
Cậu ta đưa em một chiếc quần tây đen, bảo em đi thay.
Nhưng có thay hay không thì cái vẻ ‘rẻ rách’ này vẫn còn thoang thoảng đâu đây.
Vấn đề ở chỗ.
Đây là người em thích giúp đỡ, nỡ lòng nào mặt dày từ chối như mọi khi được.
Ngay lập tức giật lại chiếc quần mà em khẳng định rằng đó đích thị là quần của Vô Phanh.
Cứ thế mỗi người mỗi việc, để Băng Băng lại đằng xa xa.
Tận mắt nhìn hết khung cảnh từ chủ ức hiếp đày tớ, đến hai người nào đó tình tình tứ tứ.
Trong lúc đứng đợi em đi theo đồ.
Vô Phanh và Băng Băng có nhiệm vụ ở lại đợi, và triển khai bước đi tiếp theo cho em.
Dù đã nhắc lại trước đó rồi, cơ mà hai người hay lo hay nghĩ này lại không yên lòng.
Sợ rằng em sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ lần này, mà còn mất luôn cả bà chủ thì toi.
Thế là cả hai đúng ngoài chờ đợi.
Bầu không khí im ắng đến bình thường.
Cả hai trước đây đều có quen biết, có hay đi chung.
Nhưng lại rất kiệm lời, hầu như chẳng bao giờ là chủ động hỏi thăm nhau.
Chợt hôm nay lại khác hẳn mọi ngày.
Băng Băng đứng cạnh, khe khẽ liếc mắt nhìn trộm.
Hành động này phải lặp đi khá nhiều, Vô Phanh như không chịu được nữa mới cáu kỉnh đề nghị cô ả dừng lại hành động thất thường này ngay lập tức.
Băng Băng giả ho thành tiếng.
Đảo tròn mắt, mím môi suy nghĩ.
Cuối cùng vẫn không chịu được nữa mà hỏi Vô Phanh: “Cậu..
Cậu đã từng có tình cảm với chị ruột bà chủ chưa?”
Nói tới đây.
Vô Phanh đang bình thường, ngay lúc đó tất cả khớp chân khớp tay của cậu như cứng đờ lại.
Y hệt một con rô bốt bị lỗi, đến cả trả lời lại cũng không thể trơn tru như hồi mới ‘hoàn thiện’.
Đang gặp một số vấn đề về mặt đối phó làm sao để Băng Băng không nghi ngờ.
Cùng lúc đó em cũng bước ra khỏi phòng thay đồ.
Trên người không còn là bộ đồ dẻ lau của ban nãy nữa.
Giờ là một bộ váy lụa xanh rêu.
Không những thế còn có cả phụ kiện như vòng cổ đính đá lấp lánh, tay đeo lắc, mắt cá chân còn xịt thêm cả nước hoa đắt tiền.
Băng Băng vừa nhìn thấy vẻ mới mẻ của em, càng không bị sốc quá.
Còn Vô Phanh lại sốc tới mức chân tay hóa đá.
Đầu óc quay cuồng vì khó hiểu.
Một loạt câu hỏi vì sao lần lượt nối đuôi nhau hiện lên trong não, và đang đòi hỏi cậu ngay lập tức phải trả lời hết tất cả.
Chả cần phải hỏi.
Em vừa nhìn thấy vẻ mặt ngáo ngơ của Vô Phanh, miệng nhanh hơn não.
Lập tức giải thích cặn kẻ.
“Là đồ Băng Băng đưa cho.
Vì tôi không ưa nổi mấy cái phong cách quái đảng của quản lý nên đã tự thuê một bộ riêng để mặc.
Công nhận khôn-”
Mới nói tới đây em đã bị Vô Phanh cướp lời, đã thế còn lớn tiếng mắng em trước mặt Băng Băng.
“Vấn đề là ở đó! Cô thật sự không biết hay đang cố tình không biết thế? Lý do quản lý đưa cô