Quay trở lại tình hình của mười bảy năm trước.
Cái năm mà ba đứa trẻ bất hạnh cùng vào trại trẻ mồ côi cùng một lúc.
Cùng năm, tháng một.
Đã có một vụ nổ súng tại một ngôi làng gần rìa khu vực của bọn giới xã hội đen thường hay lởn vởn xung quanh.
Theo những gì mà Cẩm Hương Lộc thu thập được từ lời nói và ghi chép ở thời điểm đó.
Thì trước đó đã có một vụ ám sát tại đó.
Là người nhà sát hại nhau, chứ không phải là người ngoài tự ý đột nhập vào.
Một người phụ nữ tên Lâm Khanh đã tự vong tại chính căn nhà của cô.
..
Lâm Khanh là mẹ ruột Đô Uy, Cẩm Hương Lộc và Lâm Bạch.
Từng trải qua cái nghề mà người người coi thường.
Không lâu sau bà ta lại vớ được một người đàn ông tử tế.
Nhưng thực chất lại là người của giới mafia.
Vì một lần phải lòng mà cuộc sống như địa ngục của bà ta đã thay đổi từ đó.
“Vợ.
Anh đi ra ngoài mua tí đồ rồi về.
Em ở nhà đừng động vào thứ gì cả đấy nhé.
Chào vợ!”
Gã là một người đàn ông ngọt ngào.
Luôn thể hiện tình cảm với vợ mọi lúc mọi nơi.
Lâm Khanh lại trái ngược hoàn toàn, bà luôn im lặng mà đón nhận mọi tình yêu từ người chồng.
Là kiểu người ít thể hiện tình cảm.
Cả hai cứ thế mà bù đắp cho nhau những tổn thương của quá khứ, lấp đầy tình yêu thương cho người kia.
Kinh tế ổn định, không quá là khó khăn với một gia đình năm người.
Khi này hai cô chị em song sinh chỉ mới bốn tuổi, gần sang tuổi thứ năm.
Vào đêm chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho người anh cả.
Người cha đột ngột thay đổi thái độ, miệng bảo không sao nhưng biểu cảm của ông lại lo lắng tới mức đứng ngồi không yên.
Ăn cơm tối xong, cả nhà ngồi quây quần bên nhau mở ti vi xem phim ăn tráng miệng.
Có mỗi người cha là càng ngày càng sốt ruột.
Đành lắng mặt một lát, đi ra ngoài sân đi vòng vòng, bận rộn suy nghĩ thứ gì đó.
Lâm Khanh thấy chồng mình có biểu hiện khá lạ, bất thường hơn mọi ngày.
Đành dặn các con ngồi yên trong nhà, mẹ ra ngoài với ba rồi sẽ trở vào lại.
Lúc này mọi thứ vẫn bình thường.
Ba đứa trẻ xem được lúc cũng chán, đành rủ nhau chơi trò trốn tìm.
Oẳn tù tì xong, kết quả người anh là người ‘bị’, có nghĩa là người đi tìm người trốn.
Hai cô em gái nhỏ nhắn chạy vào trọng nhà trốn.
Cô chị trốn dưới gầm giường phòng của ba mẹ.
Cô em lại lon ton trốn trong phòng mình, trùm chăn lại trốn.
Người anh dưới nhà sau khi đã đếm đủ, liền hô to: “Anh đi tìm đấy nhé!”- Cho hai đứa em gái ham chơi, nhưng chả bao giờ là chơi thắng.
Tiếng bước chân dẫm lên nền sàn gỗ tạo thành phát cọt kẹt đều đều từ dưới nhà đi lên tầng hai bắt đầu gần hơn.
Tiếng từng cánh cửa được ai đó mở ra lần lượt.
Như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Đến cánh cửa phòng của ba mẹ, cánh cửa không còn mở ra nhẹ nhàng nữa.
Đổi lại là tiếng rầm lớn.
Cô chị nằm co ro dưới gầm run rẩy sợ hãi.
Lo ló đầu ra ngoài nhìn, là ba ruột và mẹ đang cãi nhau.
Ý định định chui ra ngoài là bất khả thi.
Em liền lùi lại vào trong trốn, tay bịt miệng để không tạo ra tiếng động gì.
Chợt em nghe thấy tiếng la hét, lời thương nhưng lại thàm mang theo ngụ ý của sự chết chốc.
“Vợ.
Anh xin lỗi.
Vì em là người của bọn sát thủ.
Tổ chức chỉ mới biết, và anh cũng chỉ mới biết.
Các con em không cần phải lo.
Anh sẽ nuôi nấng tất cả cẩn thận.”
Lời đáp trả từ người vợ lại không phải là lời oán trách.
Mà là tiếc nuối: “Anh chưa từng gọi e..
Em với cái tên Lâm Khan..
Khanh..”
Vết thương ở phần bụng đang dần khiến hơi thở của người vợ trở nên khó khăn.
Đứa trẻ tầm bốn tuổi còn sốc với cảnh tượng vừa thấy trước mắt.
Co rún lại sợ hãi, miệng bịt chặt ngăn lại những tiếng thút thít và cơn nấng cụt.
Từ biệt xong thì người chồng lặng lẽ rời đi.
Bước chân sau khi rời khỏi cánh cửa kia lập tức nhanh chóng đi tìm ba đứa con.
Để người vợ lại, nằm bơ vơ trên nền sàn lạnh băng.
Cô chị vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cú sốc vừa rồi, không dám chui ra.
Chỉ biết nằm trong gầm giường, đưa mắt nhìn người mẹ đang quay mặt ra hướng cửa, nằm bất động.
Biết chắc người đàn ông mà mình yêu hết lòng kia đã tìm được cô con gái út trong phòng ngủ.
Người mẹ cố gắng lấy sức thều thào.
Dẫu biết càng cố thì cơn đau càng quằn quoại bà mẹ trẻ, nhưng Lâm Khanh vẫn muốn nói gì đó với cô con gái nhỏ.
“Đinh Lạc Lạc.
Mẹ biết con đang nằm dưới gầm giường.
Đừng sợ.
Mẹ không sao.
Mau ra đây nào”
Câu nói thốt ra khó