Cơ thể như đang theo gì đó nâng lên rồi lại hạ xuống.
Trong lồng ngực có lửa năng ào ào qua lại, xung kích lục phủ ngũ tạng.
Chốc lát sau, toàn bộ cơ thể đều thả lòng, một cơn gió khoan khoái nhẹ nhàng lay động.
Khi Hạ Quân mở mắt ra, gã thấy bầu trời trong xanh, động tay động chân thì thấy còn cử động được.
Không phải đã chết rồi sao? Gã sờ mó mặt mình, cảm giác vẫn rất chân thật.
Lại nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trong một khu rừng, gã rất quen thuộc với khu rừng này, khu rừng cằn cỗi trong thôn Hạ Chương.
Gã bò dậy khỏi mặt đất, nhìn quanh bốn phía, không hề phát hiện ra bất cứ ai.
Đại Hắc, Diêu Ngân Tử, tiểu hồ ly.
Và cả Trương Hách nữa…
Gã sờ sờ miệng mình, nhếch khóe miệng cười cười.
Nụ cười kia nhẹ nhõm, lại có chút đắng chát.
Gã đưa tay lên nhìn kỹ hơn, chẳng lẽ là bông hoa kia, gã lấy được hoa Vĩnh Sinh sao? Gã dục hỏa trọng sinh?
Mãi cũng chẳng thể nghĩ ra nguyên nhân nhưng gã quả thực còn sống.
Những người kia đã biến mất rồi chăng? Gã rũ mắt, há miệng, muốn cười một tiếng, lại phát hiện thanh âm kia lăn tới cuống họng rồi nhưng chẳng thể thoát ra.
Gã vỗ vỗ bàn tay đầy bùn đất, xoay người, cúi đầu đi ra ngoài.
Trước khi đi, gã còn muốn giải trừ phong ấn trong thôn này, siêu độ cho những linh hồn đó.
Gã cũng chỉ có thể làm được những điều này mà thôi.
Gã đi dọc theo con đường bên ngoài khu rừng và đi bộ vào làng.
Đây là nơi gã đã từng sống, chỉ là những mảnh vỡ trong ký ức cũng có chút mờ nhạt, đứt quãng nối tiếp nhau.
Lúc đi ngang qua cây hòe kia, Hạ Quân dừng bước.
Gã ngẩng đầu nhìn lại súc sinh đã từng hại gã thảm bại như vậy, sau đó khom lưng nhặt một viên đá nhỏ mà hung hăng nện lên thân cây khô khốc, thế nhưng mãi cũng chẳng có chuyện kỳ quái gì xảy ra.
Hạ Quân nghĩ, nếu khi xưa mà làm vậy, e là tiểu tử kia nhất định sẽ mặt mày sa sầm tới tìm mình tính sổ đấy.
Rõ ràng là một tên nhóc trông thật xinh đẹp, tính tình sao lại cứ lạnh lùng, u ám thế chứ?
Hạ Quân ngẩng đầu lên nhìn cây, nhìn một hồi lâu, một cơn gió thổi qua đến, gã không khỏi hắt hơi một cái rồi mới bàng hoàng xoa xoa mũi.
Gã lại xoay người đi tiếp.
Là thôn này nợ mình, là cái cây hòe thành tinh nay nợ mình, hà tất phải nghĩ nhiều như thế.
Tất cả đều đã kết thúc rồi, chi bằng nhân cơ hội giải quyết cho xong một chuyện rồi rời khỏi cái thôn quỷ quái này đi.
Gã rảo bước trong ngôi làng hoang vẻ.
Trong thôn vắng ngắt, tất cả đều đã bị ngọn lửa khốc liệt kia thiêu rụi rồi.
Cho dù nhiều năm đã qua đi, nhưng nhìn lại gã vẫn có thể hình dung được phần nào khung cảnh ban đầu.
Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng Hạ Quân gã sẽ áy náy gì.
300 năm trước gã đã chẳng biết hai chữ áy náy này viết như nào rồi.
Hạ Quân là một kẻ vô tâm vô phế, cái này bản thân gã cũng phải thừa nhận.
Xưa nay gã đã chẳng phải một người tốt lành gì, lúc nào cũng chỉ đặt lợi ích của mình lên đầu.
“Vinh ca…” Có một giọng nói trầm thấp cất lên.
Nếu Hạ Quân không cẩn thận nghe, sợ rằng gã sẽ chẳng thể nghe thấy giọng nói đang gọi mình.
Gã quay đầu lại, phía sau không có cái gì, nhìn phía trước cũng không có cái gì.
“Vinh ca… Đừng tìm nữa, thiếp ở sau chàng.
Chàng không thấy thiếp đâu.” Giọng nữ nhân khàn đi vì sự tang thương đã phải trải qua.
Hạ Quân cũng không nói gì, hồi lâu sau, nữ nhân kia nói tiếp: “Vinh ca… Chàng tới đưa thiếp đi ra sao?”
“Không phải.” Hạ Quân trả lời thản nhiên, hắn thật không có cái năng lực cứu nữ nhân này ra ngoài.
Linh hồn đã chết ba trăm năm, gã dù cường đại đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu sống được.
Trước đó gã ngay cả mình còn cứu không nổi, lấy gì để đi cứu người khác đây.
Nữ nhân như đang suy nghĩ gì đó, không nói gì thêm.
Một lát sau, Hạ Quân mở miệng, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, Nhung Song.”
Khi gã tới thôn Hạ Chương, nữ nhân này đã giúp gã rất nhiều.
Ba trăm năm trước nàng nghĩa vô phản cố đứng về phía gã, ba trăm năm sau cũng vẫn như vậy.
Chỉ là gã không thể cho nàng, từ ba trăm năm trước đến ba trăm năm sau cũng chưa từng cho nàng một lời hứa.
Hèn chi, dù nàng có yêu gã sâu đậm, cuồng dại tới đâu thì tựu chung đó cũng chỉ là mong muốn đơn phương của nàng mà thôi.
Tạch.
Một âm thanh cỏn coi phát ra.
Hạ Quân cúi đầu nhìn, một lá cây nhỏ đến không thể phát hiện khẽ rung lên.
Gã thuận theo hướng lá cây ấy nhìn lên, giọng của nữ nhân chậm rãi truyền tới, “Vinh ca, thiếp đã từng hận chàng… hận chàng tại sao lâu như vậy mà không tới tìm thiếp.
Hận chàng tại sao lại không yêu thiếp.
Nhưng thiếp cũng hận mình, tại sao lại mãi không thể khiến chàng yêu.
Nhưng thiếp lại chưa từng hận tình yêu mình dành cho chàng.
Ba trăm năm, thiếp cho là lần này mình cuối cùng cũng có thể chờ được chàng rồi… Thiếp cứ lừa mình, lừa mình nói rằng, lần này mình cuối cùng cũng có thể chờ được chàng rồi…”
Lời nói vừa dứt, nữ nhân dần dần lộ ra hình dáng ban đầu.
Nàng mặc một chiếc váy trắng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo, khóe mắt ngấn lệ, có chút vô lực nhìn Hạ Quân, “Nhưng thứ thiếp không chịu nổi chính là, vì hoa Vĩnh Sinh mà chàng có thể phục dưới thân một nam nhân.
Cừu hận… cừu hận thật sự quan trọng đến vậy sao?” Cừu hận? Thứ đó chỉ khiến niềm tin đoạt được hoa Vĩnh Sinh thêm vững chắc hơn thôi.
Sao nàng lại có thể không biết đây? Hạ Quân nhìn nàng, nàng hướng về Hạ Quân cười, nước mắt cũng dần dần thu về, “Thôi…” Một tiếng thở dài nhè nhẹ, thân thể nàng giữa ban ngày dần dần biến mất.
300 năm trước nàng có thể chờ đợi, chờ đến ba trăm năm sau, không cho phép nàng chờ.
Cũng coi như là gặp mặt một lần, thấy hắn sống rất tốt, liền cũng thoả mãn.
Hạ Quân từ đầu đến cuối đều không nói gì, có nói nhiều hơn cũng vô dụng, gã đích thực là không nói ra được gì.
Đáp án đơn giản nhất cũng chỉ có hai loại: yêu và không yêu, tâm tư của gã lẫn lộn không rõ ràng gì hết.
Giây phút mở phong ấn cho thôn kia, Hạ Quân tựa như nhìn thấy bầu trời thôn Hạ Chương đang từ từ thay đổi, từng tia hắc khí từ trong cái thôn bụi