Niệm Ninh thấy rằng bà của cô rất thích nghe cô nói, nên cô tiếp tục kể cho bà nghe những điều buồn cười đã xảy ra với cô trong năm qua.
Thời gian cứ thế mà trôi qua.
Chẳng mấy chốc hai người đã trờ chuyện vài giờ đồng hồ và thời gian cho chuyến thăm của cô cũng đã đến.
Cô nhìn bà và gật đầu nhẹ nhàng với cô y tá đã nhắc nhở hết thời gian thăm non.
Niệm Ninh miễn cưỡng nói: : “Bà ơi không còn quá sớm.
Cháu phải quay lại.
Cháu sẽ gặp lại bà vào ngày mai.”
“Được rồi, được rồi, cháu không cần thường xuyên đến đây thăm bà, để người phụ nữ đó biết thì không hay lắm.”
Bà nội lo lắng nhắn nhủ.
Niệm Ninh biết bà lo lắng cho mình nên rất ngoan ngoãn gật đầu.
“Bà ơi, cháu biết phải làm gì.
Bà không phải lo lắng cho cháu.
Bà nên chăm sóc ở đây tĩnh dưỡng cho tốt.
Cháu sẽ đón bà về sống với cháu sau khi cháu tốt nghiệp.
Được không ạ ?”
Bà nội gật đầu nhanh chóng thúc giục Niệm Ninh rời đi.
Niệm Ninh bước tới cửa, từng bước lại nhìn lại ba lần.
Mặc dù cô rất muốn đưa bà về sống chung nhưng hiện tại nơi đây là lựa chọn tốt nhất để bà nội ở.
Niệm Ninh đi đến cửa nhà dưỡng lão, tìm kiếm tài xế, ngay sau đó …Cô đột nhiên thấy một tấm lưng quen thuộc, đó không phải là …
Nhạc Cận Ninh?
Niệm Ninh vô thức đuổi theo.
hướng người đàn ông đó.
Tuy nhiên, khi cô đi đến nơi thì người kia đã biến mất từ lâu.
Người đâu rồi?
Có phải mình hoa mắt không?
Người đàn ông đó không phải Nhạc Cận Ninh, nhưng bóng lưng