Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Em Là Côn Đồ Sao


trước sau



Thấy Tiểu Vy chạy đi, Nhâm Thiếu Hoài cũng không có ý định đuổi theo, anh quay sang nhìn Bạc Cơ, rồi kéo tay cô vào trong ô tô ngồi, anh để cô ngồi ghế phụ, mình ngồi ghế lái
Vào xe, anh nhanh chóng mở gói thuốc bác sĩ vừa đưa cho anh để chữa trị vết thương mới khâu, trong đó có thuốc bôi giảm sưng tấy, anh liền lấy ra rồi nhìn cô, giọng trầm nói
" Quay mặt qua đây"
" Không"
Thực ra cô không tức giận, đổi lại lại có chút hạnh phúc vì hành động của anh vừa nãy, nhưng dù gì cô vẫn là con gái, bị người yêu to tiếng một chút thì giận hờn cũng là chuyện đương nhiên.

Nhìn ra vấn đề, anh liền nhẹ giọng lại
" Ngoan, quay qua đây anh bôi thuốc cho"
Lúc này cô mới liếc mắt qua nhìn anh đã thấy trên tay anh cầm lọ thuốc bôi
" Em không sao hết"

Thấy cô quá cứng đầu, anh đành phải lại gần, xoay người cô đối diện anh, mặt cũng đối mặt để cô không trốn đi đâu được
" Nhìn này, má sưng đỏ hết lên rồi còn kêu không sao"
Anh vừa nói vừa bôi một lớp thuốc mỏng lên má cô, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng
" Anh biết em bị tát sao"
" Ừ, sưng to thế này ai mà chẳng biết"
" Cũng biết ai tát em?"
" Ừ"
" Vậy tại sao lúc nãy còn xin lỗi cô ta?"
" Vậy chẳng lẽ anh nên hùa theo em giật tóc cô ấy à"
" Không, anh nên đấm vào mặt cô ta"
" Bạc Cơ, em là côn đồ hay sao hả, giờ còn kêu anh đấm phụ nữ nữa"
" Đấy, lại to tiếng với em"
Nói rồi cô quay ngoắt đi chẳng thèm nhìn anh, anh thấy mình cứ như chong chóng thế này, bị cô xoay tới xoay lui mà vẫn không thể nào giận cô được, đành vứt lọ thuốc qua một bên, tiến lại ôm cô vào lòng
" Đừng giận nữa, anh không có to tiếng với em nữa, được không?"
"! ! "
" Cơ nhi à, em nói gì đi, em cứ im lặng thế anh lo lắm"
"! ! "
" Ơ kìa, là anh sai, anh xin lỗi, sau này anh không bao giờ lớn tiếng với em nữa, được không"
"!.


.

"
Cô vẫn không trả lời, bỗng nhiên anh cảm nhận được ngực áo mình có chút ướt ướt ấm ấm, là nước mắt của cô, cô khóc sao, toang rồi, lần này Nhâm Thiếu Hoài anh toang rồi, lại khiến cô khóc
" Cơ nhi, em khóc sao, đừng khóc, anh sợ lắm, nín đi em, anh!.

anh ngàn vạn lần sai rồi"
Anh vừa nói vừa kéo cô khỏi lồng ngực, để cô mặt đối mặt với anh, không ngừng đưa tay lên lau nước mắt cho cô
" Sao em cứ khóc thế, nín đi, ngoan nín đi"
Thật ra cô cũng chẳng hiểu sao mình lại mít ướt như vậy, lúc đánh nhau với Tiểu Vy, bị cô ta tát một cú giáng trời cô không khóc, rồi

sau đó bị anh lớn tiếng nói cô cũng không khóc, ấy vâyh mà chỉ một chút quan tâm, một chút vỗ về của anh lại khiến cô cảm động rơi nước mắt, cô bị anh làm cho điên thật rồi, chắc trên thế gian này chỉ có mình anh - Nhâm Thiếu Hoài là khiến cô khóc được rồi cũng lại cười được
Trong lúc cô đang hạnh phúc rớt nước mắt thì đang có người sợ toát mồ hôi ra kia, anh thấy cô khóc mà lòng như lửa đốt, chẳng biết phải làm sao, cứ lau nước mắt cho cô rồi lại vỗ về
" Em ơi, chắc anh sắp đau tim mà chết rồi, em mà không nín chắc anh chết thật đấy"
" Ai cho anh chết mà anh đòi chết, thần chết muốn cướp anh đi phải bước qua xác Bạc Cơ này"
Cô chịu nói chuyện khiến anh thở phào nhẹ nhõm, từ nay chắc anh có ăn gan khủng long mới dám to tiếng với cô để nhìn cô khóc mất
" Ừ!.

ừ!.

anh không chết, anh sống rồi"
Nhìn bộ dạng lúc này của anh khiến cô bật cười

" Em cười rồi, may quá, lần sau đừng như vậy nữa nhé"
" Ý anh là đừng đánh Tiểu Vy nữa sao"
" Đừng để bản thân bị thương như này, anh xót lắm"
Vừa nói anh vừa đưa tay lên xoa xoa bên má bị tát của cô, rồi lại hôn nhẹ lên đó, cứ thế, anh tham lam hôn hết mặt cô, rồi hôn lên môi cô nhưng nhanh chóng bị cô lấy tay che miệng anh lại
" Không cho hôn em, em chưa hết giận đâu"
" Vậy anh phải làm gì để em hết giận"
Cô tinh ranh nhìn anh, miệng cười nham hiểm nói
" Tối mai đi dự tiệc với em, em sẽ hết giận"
" Không được, anh chỉ là nhân viên quèn, làm sao mà có tư cách đi dự tiệc của giới tài phiệt được"
" Ai nói anh là nhân viên quèn, anh là người đàn ông của Bạc Cơ em, anh không có tư cách thì không ai có tư cách được"
" Nhưng! "
" Nếu anh không đi thì em giận đấy"
Anh do dự một lúc rồi cũng phải gật đầu đồng ý đề nghị của cô, chứ mà giờ nói không xem, cô mà khóc bù lu bù loa lên hoặc giận dỗi không nói chuyện thì chắc anh phải uống thuốc trợ tim mất
Thấy anh đồng ý, cô vui sướng ôm lấy cổ anh, rồi lại nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi
" Có muốn hôn em nữa không?"
Anh trả lời bằng hành động luôn, ôm cô vào lòng, ngấu nghiến hôn cô, môi lưỡi quấn nhau, cứ thế cả hai lại không buông nhau ra nổi mà quấn quít trong xe



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện