Chẳng để tâm đến vẻ mặt mờ mịt của anh, cô vội vã mở cửa xa rồi kéo anh ra, bám chặt anh bắt anh dẫn cô vô nhà
----------------
Trong nhà Nhâm Thiếu Hoài lúc này tình cảnh vô cùng gượng gạo, anh với cô ngồi một bên, đối diện là ba mẹ anh, họ cũng cười gượng rồi liên tục đưa mắt nhìn nhau đẩy đưa xem ai là người mở miệng trước
Bạc Cơ vẫn hơi cụp mắt không để ý lắm, thật ra cô đang sắp xếp câu chữ trong đầu.
Một hồi lâu sau, cô hít một hơi dài rồi nói dõng dạc
" Ba, mẹ, xin hãy giao anh Thiếu Hoài cho con"
Câu nói của cô khiến cả ba người họ đều ngỡ ngàng trố mắt nhìn nhau, sững sờ nhất là bà Mỹ Lệ mẹ anh vì bà vẫn ngỡ anh và Tiểu Vy đang qua lại, giờ lòi đâu ra cô gái này tên tuổi còn chưa rõ, lại hồn nhiên gọi bà là mẹ rồi lại còn đòi bà giao con trai cho.
Bà khẩn trương lên tiếng
" Thiếu Hoài....chuyện gì thế này....không phải con và Tiểu Vy...."
" Con và Tiểu Vy không có quan hệ gì hết, đây là Bạc Cơ, bạn gái của con".
Anh cũng nhanh chóng thích
Thấy tình cảnh không đúng lắm, lúc này ông Nhâm Thiếu Hải - ba anh mới lên tiếng
" Bình tĩnh đã cháu, chúng ta còn chưa biết gì về cháu, cháu hiện đang làm công việc gì".
Ông đưa mắt về phía Bạc Cơ hỏi
" Dạ, con làm kinh doanh ạ"
" Cháu đang làm ở đâu?".
Ông hỏi thêm
" Con làm cùng công ty với Thiếu Hoài"
" Chức vụ gì?".
Bà Mỹ Lệ khó chịu nói, so với Tiểu Vy thì bà thích Tiểu Vy hơn vì cô ta hiện đã là trưởng phòng tại một tập đoàn lớn, so với thằng con trai cứ thích việc tay chân của bà thì Tiểu Vy quả là ưu tú, ai lấy được cô con dâu như vậy mới đáng quý
" À....chức vụ....chức vụ của con là chủ tịch"
" Chủ...chủ tịch".
Cả hai ông bà Nhâm lắp bắp nhìn nhau rồi nhìn sang anh chờ anh giải thích
" Dạ vâng, cô ấy là Bạc tổng của Bạc thị, nơi con đang làm"
Nghe câu trả lời của anh khiến bà Mỹ Lệ đầu óc choáng váng, thật không ngờ thằng con ngu ngơ chỉ được cái tốt mã của bà lại được việc thế này.
Còn ông Nhâm thì không ngừng lau mồ hôi trán.
Ai chẳng biết Bạc thị tiếng tăm thế nào, kết thông gia với thư kí chủ tịch thôi cũng đã oai lắm rồi vậy mà đây lại còn là Bạc tổng- chủ tịch của Bạc thị.
Ôi quả không uổng công ông bà nhận nuôi anh rồi còn yêu thương như con đẻ
Thấy ba mẹ anh vẫn còn bàng hoàng, Bạc Cơ liền tiếp
" Ba, mẹ, con yêu Thiếu Hoài thật lòng, tuyệt đối không phải kiểu nhất thời, xin ba mẹ hãy yên tâm mà giao anh ấy cho con, con hứa sẽ chăm sóc anh ấy tốt, tuyệt đối không để anh ấy vất vả"
Ông Nhâm cố lấy lại bình tĩnh nói:
" Bạc tiểu thư, gia cảnh chúng tôi chắc cô đã rõ, Thiếu Hoài